Đây là lần đầu tiên Lan Ngọc ghé thăm nhà Trang Pháp, hai lần trước đưa chị về, cô chỉ dừng xe trước cổng chung cư. Căn hộ được bài trí khá đơn giản với tông màu lạnh, khác xa với tưởng tượng của cô sẽ trông giống như lâu đài cổ tích dành cho công chúa. Tính cách của chị bay bổng vậy mà.
"Sao thế?" Trang Pháp để Lan Ngọc tự nhiên như người nhà, nhưng cô ngó nghiêng cũng phải mười phút hơn rồi cũng chưa có dấu hiệu ngừng lại. Gia chủ có chút ngại ngùng.
"Dạ? Không có gì, nhà chị ít màu hồng hơn em nghĩ."
Đứa nhỏ này, một phút không trêu chọc chị thì ngứa ngáy trong người hay sao á.
"Trước khi lau vết thương thì em đi tắm đi, cho thoải mái." Trang Pháp mở lời, lúc nãy trên đường về nhà, Lan Ngọc nói muốn ghé hiệu thuốc mua bông băng thuốc đỏ, chị liền bảo không cần vì ở nhà có sẵn rồi.
"Dạ..."
"Sao vậy? Sao em còn chưa đi?" Trang Pháp định đi chăm hai bé cún là Cookie và Cacao thì thấy đứa lớn vẫn đứng đó ngơ ngác.
"Chị nè, nhà này là nhà chị chứ không phải nhà em á." Lan Ngọc chớp chớp mắt chờ gia chủ lên tiếng.
"Ừ ha." Gia chủ có vô tư quá hong dạ?
Lúc này Trang Pháp mới đi lấy cho cô bộ đồ để thay tạm. "Đều là đồ mới, chị đoán em mặc sẽ không chật đâu. Phòng tắm ở bên kia."
Trong lúc chờ Lan Ngọc đi tắm, Trang Pháp dọn dẹp nhà cửa một chút, đổ thêm thức ăn cho Cookie và Cacao, rồi ôm hai đứa nhỏ đùa giỡn. Đến lúc Lan Ngọc bước ra, nghe tiếng động lạ Cookie và Cacao phản ứng đầu tiên, tụi nhỏ chạy đến bên chân cô hịt mũi ngửi, tự hỏi thú hai chân thơm tho này từ đâu xuất hiện.
Còn mẹ của tụi nhỏ ngồi dưới sàn trố mắt nhìn đến thất thần. Sao bấy lâu nay chị lại không biết đầm ngủ cotton hai chăm ngàn ba cái lại có thể mặc lên gợi cảm đến như vậy?
"Eh... em... sao em không mặc đồ lót?" Mỹ quan cứ trập trùng ẩn hiện trước mắt, Trang Pháp hít thở có chút khó khăn.
"Cái chị đưa em mặc không vừa, nè, trả lại chị." Lan Ngọc nói ra hết sức thật thà. Đồ lót mặc chật thì khó chịu lắm, cô lại ưa sạch sẽ, đồ thay ra rồi thì không muốn mặc lại. "Em không ngại thì chị ngại gì chứ."
"..." Em không biết ngại nhưng chị biết!
"Em có cái gì chị có cái đó, có gì đâu mà ngại."
"..."
"Bông băng thuốc đỏ chị để ở đâu á?" Lan Ngọc không ngại thật, nhưng chị cứ nhìn cô cái kiểu đó rồi đỏ mặt lên, cô cũng không phải Phật sống mà điềm nhiên xem như không có gì.
"À, lại đây chị làm cho." Trang Pháp ngoắc cô lại sofa, dời tầm nhìn xuống đôi chân thon chằng chịt vết xước.
Tai nạn xe không để lại chấn thương nghiêm trọng, nhưng chân trái của Lan Ngọc bị trầy hết từ đùi trở xuống mắt cá chân, vết thương mới còn đỏ nguyên màu máu tươi, tương phản hoàn toàn với làn da trắng ngần.
"Để em tự làm được rồi." Lan Ngọc giành lấy bông gòn từ tay Trang Pháp, không nỡ để chị nhọc lòng vì mình.
"Em ngồi im." Chị đanh giọng ra lệnh, làm cô bất giác ngồi thẳng lưng lên.