Bước xuống sân khấu sau năm phút cháy hết mình cùng âm nhạc, một tiết mục không chỉ có hát và nhảy, mà phải diễn xuất sao cho khán giả đón nhận thông điệp nhóm muốn truyền tải mới là phần tốn sức nhất, Lan Ngọc chống tay vào hông thở dốc. Nhìn các chị em tíu tít trêu chọc nhau về những tình huống bất ngờ vừa xảy ra trên sân khấu mà Lan Ngọc không thể kìm lại nụ cười.
"Wow phượng hoàng lửa đẹp toá~ em pé giỏi toá~" Trang Pháp như đợi sẵn ở nơi cánh gà sân khấu từ lâu, tung tăng đến bên cạnh Lan Ngọc, vừa nhảy chân sáo vừa vỗ tay.
Các bạn trong ekip đang giúp Lan Ngọc tháo đôi cánh xuống, kích thước của nó khá cồng kềnh nên cần những hai ba người hỗ trợ.
"Cẩn thận đụng trúng chị bây giờ."
Tật xấu của Trang Pháp là khi thích thú với điều gì thì chỉ chú tâm mỗi điều đó, cứ mãi xuýt xoa tạo hình của Lan Ngọc mà không hề để ý bản thân có thể sẽ bị thương khi nhân viên đang thao tác với trang phục. Lan Ngọc nhìn một cục màu hồng hoa cà bồng bềnh xinh xắn nhún nhảy trước mắt mình mà lắc đầu. Cục bông hồng hồng trắng trắng này mà xước miếng da nào thì cô xót chết mất.
"Úi... hehe chị không sao..." Lan Ngọc vừa dứt tiếng, một nhân viên trong lúc bê đôi cánh đi cất thì vô tình khiến nó lướt ngang qua mặt Trang Pháp khiến chị giật nảy mình.
"Đã nói chị phải cẩn thận rồi." Lan Ngọc vẫn ngó nghiêng gương mặt xinh đẹp ấy một lượt nữa mới yên tâm. "Chị đi vào phòng chờ với các chị đi, giờ em lên quay phần kêu gọi bình chọn nữa."
"Chị định..." Trang Pháp chưa kịp đáp lời thì Lan Ngọc đã vội vã chạy đi khi nghe tiếng gọi của đạo diễn sân khấu. Chạy được vài bước cô còn ngoái đầu lại nhìn, xua tay ra hiệu với chị.
Nhìn khẩu hình miệng Lan Ngọc muốn nói gì đó mà không thể nghe rõ lời, Trang Pháp vẫn quyết định đứng ở cánh gà xem cô ghi hình tiếp. Dù ở đây khá nóng do không có điều hoà, nhân viên bận rộn đi tới đi lui, nhưng chị muốn thử cảm giác dõi theo cô từ phía sau, nơi chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng một bên góc mặt, âm thanh đôi lúc nghe không rõ vì bị tiếng ồn từ hậu trường lấn át, và cả tiếng hò reo của khán giả nữa.
Thế nhưng so với cảm giác ngồi trong phòng chờ nhìn qua màn hình, hay ngồi dưới hàng ghế khán giả nhìn lên trực diện, cảm giác đứng từ cánh gà sân khấu nhìn ra có gì đó khiến trái tim rung động khó tả.
.
.
.
Ngày ghi hình kết thúc sau khi hoàn thành phần chia đội cho Công diễn 4. Lan Ngọc ngồi trong phòng makeup tẩy trang, mọi khi không cần vừa đóng máy thì làm ngay, nhưng hôm nay đặc biệt tốn nước mắt, nên lớp trang điểm bị lem luốc trông hơi khó coi.
"Lan Ngọc, em về sau nhớ tắt điện nhé!" Giọng ai đó cất lên.
"Dạ... ủa?"
Sau khi nhận thức được bản thân là người cuối cùng ở lại, Lan Ngọc lập tức thu dọn đồ đạc nhanh hết mức có thể, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Cô hấp tấp đến mức quên cả đứa em quản lí còn ngồi bấm điện thoại trong góc chờ mình.
"Nè nè chị Ngọc, sao tự nhiên chị gấp gáp vậy?" Duy Tường theo không kịp với tốc độ của Lan Ngọc.
"Hừm, sao lúc chị cần em hối chị thì em không hối?! Chị Trang về mất rồi saoooo"
Ơ hay, lịch trình đã hết, tôi biết bà quay ròng rã mười mấy tiếng cũng mệt nên chẳng hối làm gì. Giờ trách ngược lại tôi là sao? Chị Trang có về trước thì liên quan gì bà?
Mặc cho Duy Tường dí theo phía sau, Lan Ngọc bước càng lúc càng nhanh, ra đến ngoài cổng thấy xa xa bóng dáng ai đó mới thở phào nhẹ nhõm.
"Chị Trang Pháp ơi?"
"Ơi ạ?"
"Em định rủ chị đi ăn mừng chiến thắng của chị..." Lan Ngọc ngập ngừng ngỏ lời. Lí do coi bộ ổn nhỉ? Chứ giờ nói muốn mời để cảm ơn gì đó thì khách sáo quá, còn mà nói thật lòng rằng cô đang rất vui vì cả hai lại chung nhóm thì... thôi, kì cục lắm cô không nói được.
"Hả?" Trang Pháp vừa mới từ chối lời rủ rê nhậu nhẹt của đội mình xong, phần vì chị không có thói quen tụ tập ngay sau khi kết thúc lịch trình, phần vì đã khá mệt. Nhưng giờ tự nhiên Lan Ngọc lại rủ?
"Chị đi nhé?"
"..." Ý là có phân vân nhưng chị cũng thừa biết bản thân nghiêng về bên nào hơn...
"À thôi không sao, để khi khác cũng được. Xe chị tới rồi kìa." Lan Ngọc rũ mắt trong chốc lát, sau đó lập tức hồi phục thái độ xởi lởi như thể cái người buồn rầu kia không phải là mình.
"Đi, đi chứ."
"Thật á?" Lan Ngọc nâng giọng lên một tông, bao nhiêu mừng rỡ đều viết hết lên trên mặt.
"Ừ, nhưng giờ mấy bạn team chị phải về rồi, chị đi nhờ xe em nhé?"
"Được được, không thành vấn đề." Lan Ngọc tươi cười gật đầu.
Trang Pháp đi lại gõ cửa kính xe, bảo team mình cứ an tâm về trước, dù sao ngày mai cũng không có lịch trình, thả lỏng một chút cũng tốt.
"Mình đi thôi, chị Trang." Lan Ngọc đi lại gần từ phía sau, trên tay cô là chìa khoá xe vừa "trấn lột" được ở chỗ Duy Tường.
"Tường không đi cùng à em?" Chị thấy cô chỉ kéo mỗi mình đi, liền quay sang thắc mắc.
"À dạ không, chị Trang với chị Ngọc cứ đi đi ạ." Duy Tường cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể để Trang Pháp yên tâm. "Tí nữa em có hẹn với bạn..."
"Ừ vậy tạm biệt em, về cẩn thận nhé!"
"Dạ chị Trang cũng về cẩn thận. Chị Ngọc đi ăn vui vẻ!" Hai chữ cuối cùng đặc biệt nhấn mạnh khiến Lan Ngọc phải quay đầu liếc mắt nhìn. Nhưng biểu cảm khinh thường của Duy Tường chính là kiểu tôi mà sợ chị thì đã không làm quản lí cho chị bao năm nay.
.
.
.
Cơ mà đêm khuya thanh vắng thì xe đâu mà về đây hả, Ninh Dương Lan Ngọc? Đứng đợi bắt xe thì làm mồi cho muỗi à!
Bất quá người được gào thét gọi tên cũng chỉ hắt xì mấy cái, bộ dạng vô cùng hớn hở vì được chở người đẹp đi ăn khuya.
"Chị chọn quán đi, mình không say không về!"