Hoa nở đẹp nhất đại thắng công diễn 4, đương nhiên phải mở tiệc ăn mừng, xả hơi trước khi chuẩn bị cho công diễn tiếp theo. Thật lâu rồi chị em mới có dịp tụ họp đông đủ mà không vì lý do công việc. Năm người hẹn nhau ở quán quen, "em tài" Mono cũng tham gia cùng cả nhóm.
"Hôm nay vui, em sẽ uống tới bến đấy nhá." Vừa ngồi vào bàn, Lan Ngọc đã ghé tai Trang Pháp thì thầm. Nghe như một lời thông báo vu vơ, kỳ thực chính là một lời xin phép.
Trang Pháp đảo mắt, thái độ dửng dưng như chưa nghe thấy gì, nhưng rất nhanh tay khui rượu rót vào ly cho cô. Một tiếng "bóc" giòn tan làm Lan Ngọc vui y như hồi nhỏ nghe tiếng chuông leng keng của xe bán kem vậy.
"Không say không về nhé các em yêu~"
Chị cả Thu Phương đã lên tiếng vậy rồi nên chẳng còn gì có thể cản Lan Ngọc được nữa. Vốn dĩ ban đầu cô ngồi cạnh Trang Pháp, uống được vài ba ly liền hớn hở đứng dậy nhún nhảy, múa may một hồi thì lạc qua chỗ Diệu Nhi cùng diễn tiểu phẩm lúc nào chẳng hay.
Phải khen Lan Ngọc rằng cô rất có tài khuấy động không khí, trêu chọc ai nấy đều cười không khép được miệng, nhất là bắt chước các thành viên, nhại lại từng killing part của mỗi người. Cậu em Mono thì giống như được mở mang tầm mắt vậy, lúc tập luyện Mono chỉ ghé qua phòng tập một, hai buổi để ráp bài, thấy ai cũng tập trung cao độ, nên sao mà biết mấy bà chị này ngoài đời lại hài hước đến bất ngờ.
"Ủa hết rồi?" Lan Ngọc vơ lấy chai rượu định rót thêm, mới biết là chai rỗng. "Em ơi, lên biaaa"
"Hỏi thiệt có ai định cản bả lại không?" Huyền Baby hơi quan ngại với tốc độ nốc rượu của Lan Ngọc, nhắm chừng ẻm uống còn dữ hơn ông xồng cô ở nhà. Cô thúc khuỷu tay vào Trang Pháp, người cứ ngơ ngơ cười mồi rồi chú tâm vào dĩa cua sốt phô mai trước mặt.
Trang Pháp làm sao không hiểu ý nhỏ bạn, nhưng đã hứa với nhỏ em là để ẻm uống thoả thích rồi. Chị biết cô đã căng mình chạy lịch trình cả tháng, hôm nay thoải mái một chút cũng không vấn đề gì.
"Bà cản ẻm đi. Tôi thấy suốt buổi ẻm chỉ uống chứ chưa ăn gì cả. Hại bao tử chết."
Nghe Huyền Baby nói Trang Pháp mới để ý, chị bị cuốn vào mấy trò đùa vui của Lan Ngọc mà quên khuấy rằng đĩa thức ăn chị dành phần cho cô chẳng vơi đi bao nhiêu.
"Ngồi đây đi, Ngọc." Trang Pháp kéo tay cái người đang loi nhoi, ấn xuống ghế bên cạnh.
"Hì hì, chị~" Có vẻ như cô rất dư năng lượng, mà nghe chị gọi là ngoan ngoãn làm theo, còn giở giọng dẻo quẹo không biết là để lấy lòng ai.
"Em ăn món này không? Chị gắp cho." Trang Pháp đẩy cây thước dẻo 1m65 đang có dấu hiệu muốn dính chặt vào người ra, chỉ tay vào đĩa thức ăn ở gần. Đứa nhỏ này chắc phải ép mới chịu ăn.
"Dạ ăn..."
"Món này?"
*gật đầu*
Thế là chỉ nghe tiếng Trang Pháp hỏi, còn Lan Ngọc chỉ có "ùm", chẳng mấy chốc đã no căng bụng, áng chừng dạ dày chẳng còn chỗ để uống rượu tiếp nữa. Cô ngồi ngả ra sau, tựa vào lưng ghế, vắt chân chữ ngũ, dáng vẻ tiêu sái vô cùng.