3

549 78 1
                                    

"Ta đa~ em có quà cho mấy chị đây~" Chưa kịp thấy hình đã nghe tiếng Lan Ngọc vang vọng khắp trường quay.

Cô lăng xăng chạy tới chạy lui cùng trợ lí để tận tay tặng các chị một chút quà nhỏ. Tham gia Chị đẹp với tinh thần ngày quay hình nào cũng có thể là ngày cuối nên Lan Ngọc luôn tranh thủ thời gian để kết thân với mọi người. Ở Lan Ngọc luôn có một trường năng lượng tích cực khiến ai làm việc cùng cũng cảm thấy thoải mái, vui vẻ.

Cô lẩm nhẩm tính toán số chị em đã nhận được quà so với số quà còn lại trong túi, còn dư lại một hộp. Thiếu ai ấy nhỉ?

Tiết mục cá nhân đã hoàn thành, bây giờ mọi người đang nghỉ ngơi để chút nữa quay phỏng vấn là kết thúc buổi ghi hình hôm nay. Tất cả các chị em đều tụ họp ở đây... à, chị gái tóc hồng đâu rồi?

Lan Ngọc mới nhận ra sự vắng mặt của Trang Pháp ở trường quay. Cô ngó quanh để tìm chị, quái lạ, bình thường cô không cần tìm thì cái đầu hồng ấy vẫn đập vào mắt, giờ cố ý tìm lại không thấy đâu.

Chỉ nghỉ ngơi có chút mà chị ấy đi đâu được nhỉ?

Tay cầm túi quà, Lan Ngọc đi tìm khắp các ngóc ngách, chợt thấy trợ lí của chị đang cầm hai túi đồ đi vào, cô liền nhanh chân chạy đến hỏi.

"Trung Anh, Trang Pháp đi đâu rồi em?"

"Ủa chị Ngọc, chị Trang đi ra kia nghe điện thoại rồi." Trung Anh chỉ tay về góc hành lang ở phía sau khu vực hậu đài. "Chị Trang đặt nước uống cho mọi người nè, chị vào uống cho vui." Anh vừa nói vừa giơ lên hai túi to đùng.

"Cảm ơn em, em cứ vào trước đi." Lan Ngọc khách sáo nói một câu rồi toan chạy đi ngay nhưng chợt khựng lại. "Có nặng không? Cần chị giúp em một tay không?"

"À à không cần, mấy ly nước có bao nhiêu nặng đâu." Trung Anh cười xoà tỏ ý không cần.

Lan Ngọc cũng mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người đi tìm Trang Pháp...

... để tặng quà, nhưng mà cô chợt thấy sai sai, chị ra một góc để nghe điện thoại thì hẳn phải là chuyện bí mật, không muốn người khác biết, mà cô lại đi tìm chị, cô sẽ không bị hiểu lầm là cố ý nghe lén chứ?

Lan Ngọc đang trong lúc tự vấn bản thân thì đôi chân đã bước đến bên Trang Pháp tự lúc nào. Cô nhìn người trước mắt đang ngồi thu mình lại ở một góc, đầu tiên là bất ngờ, sau đó là bối rối.

Ai làm chị ấy khóc rồi?

"Chị Trang Pháp..." Lan Ngọc nhẹ giọng gọi một tiếng để người kia không giật mình bởi sự có mặt của cô. "... chị sao vậy?"

Trang Pháp nghe thấy có người gọi tên mình mới ngẩng đầu lên, còn nguyên nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Chị nhận ra đối phương là Lan Ngọc liền đỏ mặt xấu hổ, muốn ngay lập tức khôi phục dáng vẻ thường ngày, lấy tay quệt vội nước mắt nhưng Lan Ngọc đã cản chị lại.

"Chị làm vậy hư makeup bây giờ." Lan Ngọc chìa cho chị bịch khăn giấy, lướt nhìn chị một lượt, không biết vì sao mà khóc đến nỗi mắt mũi đều đỏ hoe, khiến cô buồn cười lắm cũng phải ráng nhịn.

Hai nghìn một miếng chuối chiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ