"Nên chị đừng làm em lo lắng nữa mà, nhé?"
"Ừ... ừm... em bỏ tay chị ra trước đi..."
"À..." Lúc này Lan Ngọc mới để ý tới hành động của bản thân có chút thất thố, lúng túng buông tay xuống.
Trang Pháp ở phía đối diện cũng không khác hơn là mấy, lập tức rụt tay lại, ngại ngùng áp tay lên má, để che đi gương mặt đang dần ửng hồng. Nơi chị vừa đặt tay lên, nơi đó quá đỗi mềm mại, có chút ấm áp không muốn rời.
"Sao mặt chị đỏ lên vậy?" Lan Ngọc vẫn duy trì tư thế ngồi chồm hổm, nghiêng đầu quan tâm.
Còn không phải tại em à!!!
"Có hả? Làm gì có, chị không sao." Trang Pháp vỗ má mấy cái, tránh né ánh mắt của cô. Hừm, có lẽ điều hoà bị hỏng rồi. "Nhưng giờ này cũng muộn rồi, em tới đây làm gì?"
Lan Ngọc kéo tay Trang Pháp đứng dậy, đi lại chỗ sofa, nơi có đặt mấy túi thức ăn. Phải, Lan Ngọc chạy lịch trình xong, thay vì về nhà đánh một giấc, lại nhớ đến một người có lẽ còn đang vùi đầu vào mấy nốt nhạc, sẵn bản thân cũng chưa ăn tối, mới ghé mua vài món rồi chạy tới studio. May là cô đoán không có sai.
"Nè, chị cùng ăn đi. Em mua cho chị đó, vì em đoán là chị vẫn chưa ăn tối." Lan Ngọc ngồi xuống trước, hai tay thoăn thoắt bày biện các món ăn ra, còn ga lăng mở đũa sẵn đưa cho chị.
"Cảm ơn em."
"Cảm ơn gì, chị ăn nhiều một chút là được rồi."
Trang Pháp nhìn một bàn đồ ăn toàn là món mình thích, không khỏi cảm thán sự dụng tâm của cô.
"Có ngon không?" Lan Ngọc ăn rất ít, chủ yếu gắp cho ai kia.
"Ừm nhon. Rất nhon." Ai kia thì hoàn toàn chìm đắm vào thức ăn, hai má mochi phồng lên, miệng chúm chím trả lời, nghe còn không rõ chữ. Bao nhiêu vui vẻ hài lòng đều viết hết lên trên mặt.
"Sao em biết chị thích mấy món này mà mua vậy? Nọc nọc giỏi quá."
"Ẩm thực thế giới bộ có món nào chị không thích hả?"
"Nọc nọc em ghẹo chịiii"
"Haha nhưng mà chị vừa gọi em là gì đó?"
"Hả? Nọc nọc? Chị thấy người hâm mộ của em gọi như vậy nên chị mới gọi theo." Trang Pháp chột dạ trả lời, cẩn thận quan sát biểu hiện của cô. "Nếu em không thích, chị sẽ không gọi nữa." Một số biệt danh có lẽ chỉ dành cho một đối tượng thân thiết nhất định, cái này chị hiểu.
"Không sao, chị gọi em bằng gì cũng được. Em chỉ bất ngờ vì sao chị biết cái tên đó thôi."
Trang Pháp có nên tiết lộ rằng thông tin về cô luôn ở mục "see first" trong điện thoại chị không nhỉ? Chỉ sợ sự nhiệt tình quá mức của chị khiến cô không thoải mái.
"Chị cũng biết tìm hiểu về đồng nghiệp của mình vậy." Trang Pháp cười lém lỉnh, không rõ là cố ý hay cố tình mà chị nhại lại y chang giọng của cô ở buổi tiệc tối hôm đó.
Không nhắc thì thôi, hễ nhắc lại là Lan Ngọc vẫn nhớ như in cảm giác xấu hổ ấy.
"Chị, cái này là em nghiêm túc..." Cô hắng giọng mấy cái để điều chỉnh cảm xúc. "Em muốn tìm hiểu chị là thật." Ngoại trừ hình bóng trước mắt là thật, thế giới của chị, ngay cả cái tên Trang Pháp, đối với cô vẫn còn rất mơ hồ.
"Ừ thì, tuỳ em mà." Đang mập mờ vui mà, tự nhiên chân thành quá chi vậy, có người ngại.
.
.
.Sau khi ăn xong, Trang Pháp đi vứt rác quay vào thấy Lan Ngọc vẫn chưa rời đi, còn đứng loay hoay như muốn dọn dẹp sofa.
"Em làm gì đó?"
"À em sắp xếp một chút tí nữa nằm cho thoải mái." Cô trả lời mà tay không ngưng việc, còn định tìm cái hút bụi để dọn dẹp.
"Em định ngủ lại đây hả?"
"Ủa chứ chị không định vậy hả?"
"Không. Nhạc chị làm xong rồi. Chị định về nhà." Đúng là Trang Pháp có nghĩ tới việc ngủ lại đây, nhưng một đêm trước nhường sofa cho Lan Ngọc, chỉ ngủ đất có một đêm mà đau lưng không chịu nổi. Nên chịu khó một chút, dư thời gian thì chạy về nhà, có nệm ấm chăn êm ngả lưng vẫn tốt hơn nhiều.
"À... vậy để em đưa chị về, em cũng định về bây giờ."
"Không cần đâu, chị cũng có xe."
"Đằng nào cũng tiện đường mà, đi chi hai chiếc cho tốn xăng. Chị chuẩn bị đi, em lấy xe trước."
Lan Ngọc quơ lấy túi xách rồi đi thẳng, bỏ lại Trang Pháp đang thắc mắc liệu quận 4 và quận 7 có tiện đường như cô nói hay không.
.
.
."Đến ngã tư trước rẽ trái." Trang Pháp ngồi ở ghế phụ lái, hơi chồm người qua chỉ đường cho Lan Ngọc.
Cô chầm chậm gật đầu, mắt vẫn tập trung nhìn đường, thỉnh thoảng nhìn tới gương chiếu hậu, gương mặt buồn ngủ của ai kia đáng yêu đến mức muốn cưng nựng một phen.
"Chị ngủ một chút cũng được á. Tới nơi em gọi."
"Ừm, chị không có buồn ngủ." Sau câu nói đó khoảng năm phút, Lan Ngọc không còn nghe thêm tiếng nói nào nữa, ngoài tiếng hơi thở đều đều.
Cô không dám lơ là xoay sang nhìn chị, chỉ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, vươn tay muốn xoa đầu nhưng lại thôi. Cô ôn nhu mỉm cười, chầm chậm đạp nhẹ chân ga lại, cố gắng điều khiển xe chạy êm nhất có thể.
Buổi tối đường xá tương đối vắng vẻ, không sợ kẹt xe, cũng không có gì phải vội, nếu đường về nhà xa thêm một chút thì tốt quá!