Tiến độ ghi hình đã bước tới Công diễn 3. Ngay từ lúc công bố danh sách bài hát, Trang Pháp đã không hề che giấu sự thích thú đối với tiết mục Ước gì - Mưa phi trường. Có trời mới biết Lan Ngọc cảm thấy mất mát cỡ nào khi MLee chọn chị, còn chị thì phấn khích ôm chầm lấy cô ấy vì được biểu diễn tiết mục yêu thích. Sau đó mọi người chỉ nhìn thấy Lan Ngọc dửng dưng lựa chọn Vì sao với lí do "em chỉ hát được mỗi bài này".
Cô rất tiếc nuối về kết quả Công diễn 2. Phải chi nhóm Chị ngả em nâng chiến thắng thì Quỳnh Nga đã không bị loại, và biết đâu cô sẽ có quyền chọn chị về cùng đội.
Nhớ lúc chia tay Quỳnh Nga, Trang Pháp khóc còn thương tâm hơn cả người phải ra về, đến nỗi cả nhóm thay vì an ủi Quỳnh Nga, thì phải xúm vào động viên Trang Pháp.
"Em bé nhà em hơi mít ướt, sau này nhờ mọi người chăm sóc bé giúp em ạ."
Trang Pháp co tay thành nắm đấm nhỏ xíu, đẩy vai Quỳnh Nga ra, gương mặt đã lấm lem nước mắt, chẳng màng bản thân sẽ lên hình trông như thế nào nữa.
"Lan Ngọc, trông cậy ở em nha. Để mắt tới bà ấy giúp chị." Chỉ sau một thời gian ngắn làm việc cùng nhau, Quỳnh Nga rất có hảo cảm cũng như tin tưởng tuyệt đối vào cô em gái mới quen này.
"Ơ... dạ. Chị yên tâm." Lan Ngọc nãy giờ đứng một bên, nghe được gọi tên mới lên tiếng. Không biết từ lúc nào cô đã cầm sẵn khăn giấy và vài túi bánh nhỏ trong tay.
Thế mà giờ Lan Ngọc chỉ biết cười khổ, người cô xem như oxi lại hoàn toàn xem cô như không khí. Hai người ở hai nhóm khác nhau, Trang Pháp vui vẻ đùa giỡn với các chị em khác lại vô tình để quên mất cô.
Gặp chuyện vui vẻ liền bỏ quên cô, đáng giận thật sự, nhưng hễ nhìn chị cười là cô một chút cũng không giận nổi.
"Nè, chị phải cẩn thận chứ!" Người nào đó giỡn hăng say quá nên bước hụt chân. Cô mà không nhanh đỡ lấy thì có người ê mông rồi.
"Hehe em..." Trang Pháp giật mình vì bản thân nằm trong vòng tay Lan Ngọc, được người đẹp đỡ cho thì ai lại không vui cơ chứ.
Còn cười được nữa.
Lan Ngọc định cằn nhằn thêm mấy câu nhưng chợt nhận ra đối phương có chút khác lạ.
"Chị Trang, người chị nóng quá. Chị bị sốt hả?"
"Ừ nhưng không sao, lúc nãy chị uống thuốc rồi."
Chị cười nữa là em giận thật đấy. Sao không biết tự lo cho bản thân gì hết.
Trang Pháp không quá lo lắng cho tình hình sức khoẻ của bản thân, nhấc tay rời khỏi người Lan Ngọc rồi tiếp tục tham gia hội thao cùng mọi người. Chị đinh ninh mình đã uống thuốc rồi, cộng với nãy giờ vận động cũng chảy mồ hôi khá nhiều, thì cơn sốt do cảm mạo này sẽ chóng lướt qua như mọi khi thôi.
Nhưng lần này có lẽ không phải là cảm mạo. Lúc nghỉ ngơi để chuẩn bị ghi hình cảnh quay buổi tối, Trang Pháp mới để ý cơn sốt từ ban trưa vẫn chưa thuyên giảm, mà có vẻ như đang khiến mí mắt nặng nề hơn.