13

529 86 2
                                    

"Lan Ngọc, lại đây."

Trang Pháp ngoắc tay bảo cô lại gần. Chị đang làm tóc nên không tiện di chuyển.

"Nè, cùng ăn cái này đi." Lan Ngọc đi lại, thấy Trung Anh đang chia phần canh mẹ cô nấu ra hai phần. Hương thơm bốc lên khiến cô nuốt ực một tiếng. Sáng giờ cô chưa ăn gì ngoài một chén canh giải rượu, nên mùi thơm này quả thật rất kích thích, khiến bụng dạ cô cồn cào cả lên.

"Thôi, mẹ nấu cho chị mà." Tuy cô rất muốn ăn, nhưng đành từ chối mới phải phép. "Mẹ mà biết em giành của chị là em bị cạo đầu mất." Chỉ mới nghĩ tới thôi cô đã rùng mình rồi. Mẹ rất thương, rất chiều cô là thật, nhưng nghiêm khắc cũng là thật.

"Em cùng ăn đi." Trang Pháp không giải thích, cũng không biểu cảm gì đặc biệt, chỉ lặp lại lời đề nghị, còn lấy muỗng đưa cho Lan Ngọc.

Trang Pháp quan sát Lan Ngọc từ lúc Duy Tường rời đi, ngoài phần canh giải rượu, cô chưa hề đụng đũa vào phần ăn sáng được mang tới, chỉ ngồi thừ người nhìn đăm đăm, chốc chốc lại nghịch điện thoại. Cũng phải thôi, tuy chị chưa bao giờ say, nhưng cũng đoán được dư chứng say rượu đâu có dễ chịu gì. Chưa kể đêm qua cô không phải dạng say vừa vừa, mà là say đến quên hết trời đất. Sáng nay vẫn đến trường quay đúng giờ là cả một sự cố gắng không ít.

Chị nghĩ có lẽ cô không nuốt nổi thức ăn đặt ngoài. Vả lại thức ăn nhà nấu dĩ nhiên dinh dưỡng hơn, nên chị mới muốn nhường cho cô.

"Ăn no rồi làm việc." Chị đã nói thế, cô còn có thể nhưng nhị gì? Hơn nữa, hình như đây không phải hỏi ý kiến, mà là trực tiếp yêu cầu.

Lúc thích hợp nhất chính là lúc này.

"Chị..." Chỉ tay đường Tâm đạo của Lan Ngọc có lẽ có đường cắt ngang, nên hễ cứ định mở lời để hàn gắn tình cảm là y như rằng bị chen vào.

Cô vừa cất tiếng thì một nhân viên hậu đài bước đến tìm chị để trao đổi gì đó. Khu vực xung quanh khá ồn, nên chị giơ tay về hướng cô ra hiệu khoan hẳn nói để chị tập trung nghe kĩ thông tin.

"Chị..." Lan Ngọc vẫn vậy, vẫn rất chướng mắt với cử chỉ đó, nên đưa tay kéo tay chị xuống mà không kiêng dè gì hết. Cô gọi một lần nữa, vẫn nhỏ nhẹ, nhưng với một tông giọng chắc nịch hơn.

Trang Pháp sau khi trao đổi công việc xong với nhân viên hậu đài mới nhìn tới Lan Ngọc, người đang cố giấu vẻ phụng phịu trên mặt đi. Sau đó, chị cảm nhận được bàn tay mình đang được cô bao bọc lấy, liền phì cười một cái.

"Chị có thể rất thoải mái để người khác nắm tay, đụng chạm khi nói chuyện, dĩ nhiên mối quan hệ của cả hai phải thân thiết tới một mức độ nào đó." Dừng lại một chút để nhìn biểu hiện của cô, chị mới chậm rãi nói tiếp.

"Chẳng hạn nếu chị làm như thế này, không phải chị muốn gạt em ra. Đây chỉ là thói quen để tương tác với những hành động thân mật của em thôi." Chị vừa giải thích, vừa thị phạm cho cô xem bằng cách đặt tay còn lại lên tay cô và giữ yên ở đấy.

Hai nghìn một miếng chuối chiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ