Khi Lan Ngọc đến trường quay, mọi người đã bắt đầu ghi hình được gần một buổi. Cũng may hôm nay là buổi ghi hình quá trình luyện tập ở nhà chung, các chị em sẽ quay riêng theo nhóm biểu diễn, nên sự vắng mặt của cô không ảnh hưởng nhiều lắm, khâu hậu kỳ có thể biên tập được.
Từ công diễn này, mỗi người còn đặc biệt có thêm một máy quay cá nhân, để có thêm tư liệu cho các tập hậu trường. Lan Ngọc sau khi thay đồ, gắn micro xong xuôi, việc đầu tiên lại không phải lên hình cùng nhóm Vì sao, mà là chạy sang thăm nom nhóm Ước gì.
"Trưởng nhóm mà đến trễ, lát nữa phạt em ở lại tập thêm hai tiếng nha..." Chị Thanh Ngọc chưa kịp nói hết câu, Lan Ngọc đã biến mất hình mất dạng. "Con bé này, đi đâu mà gấp thế không biết."
Anh quay phim cá nhân chạy theo Lan Ngọc, nghĩ bụng năng suất làm việc của cô thật đáng nể, chăm chỉ tương tác tạo content vượt ngoài yêu cầu trong hợp đồng. Nhưng chuyện cô đang lấy công làm tư thì anh đâu có biết.
"Chị khoẻ rồi hả?" Lan Ngọc vừa nhìn thấy Trang Pháp từ xa là muốn bay tới sờ trán để kiểm tra.
Trang Pháp theo phản xạ nghiêng người tránh sang một bên trong khi tay Lan Ngọc còn chưa kịp chạm đến. Chị sợ cô lặp lại hành động kiểm tra thân nhiệt như lúc ở trong bệnh viện.
Cô thấy chị né mình, giây trước là bất ngờ, giây sau liền phì cười. Chỗ này rất đông người, cô biết chứ, còn có ống kính máy quay nữa, cô dĩ nhiên biết tiết chế hành động của bản thân.
Trang Pháp đang ngồi bệt dưới sàn, quấn một chiếc chăn dày, trông có khác gì một cục tuyết trắng không?
"Chị khoẻ rồi." Chị kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Cả nhóm đang thảo luận về tiết mục biểu diễn sắp tới, chị không muốn lan man sang chuyện cá nhân của mình.
Lan Ngọc nhìn thần sắc Trang Pháp đã tươi tắn hơn mới tạm yên tâm.
"Chị thấy em mới là người không khoẻ đấy Ngọc." Chị Hồng Nhung lên tiếng khi nhìn thấy bọng mắt gấu trúc của cô. Lớp makeup dày cỡ nào cũng không che nổi.
Lan Ngọc cười hì hì, ánh mắt hấp háy tràn đầy năng lượng. Đúng là dạo này cô không có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa, thiếu ngủ là chuyện thường xuyên vì lịch quay Chị Đẹp và lịch trình sẵn có của cô chứ chồng chéo lên nhau. Nhưng trạng thái tinh thần phấn chấn vẫn được duy trì ở mức tối đa, vì làm việc cùng các chị em rất vui. Cô thật lòng tận hưởng sự bận rộn này.
Trang Pháp ngồi bên cạnh quan sát Lan Ngọc, tự hỏi cô đã lừa bao nhiêu người bằng vẻ ngoài bình thản như không có gì xảy ra như thế này rồi? Trong vô thức, chị đưa tay ra khỏi chăn, phủ lên một bàn tay khác đang đặt trên sàn.
Cô giật mình nhìn chị, cục tuyết trắng trắng hồng hồng bày ra vẻ vô tư trò chuyện với người khác mà xem tay cô không khác gì cục slime để nghịch ngợm.
Tự nhiên làm mấy trò... dễ coi vậy?!!
Ban đầu vốn bất giác chạm tay một cái rồi thôi, nhưng bàn tay ai kia trắng trẻo, mềm mại, khiến tiếp xúc một lần là muốn nắm mãi không rời. Chị thì cuốn theo câu chuyện với mọi người, đâu có để ý nhiều đến vậy.