27

382 66 6
                                    

Tiếng chuông cửa inh ỏi chen ngang màn đêm tĩnh mịch, reo lên liên tục từng hồi, Băng Di vừa bước ra cửa vừa tự hỏi ai tìm mình giờ này mà gấp gáp đến độ như vậy. Trong đầu cô hiện lên một cái tên nhưng người đó đáng lẽ đang vui vẻ tiệc tùng rồi mới phải.

"Béeeeee"

"Hửm? Sao bé tìm tôi giờ này?" Hơn mười giờ đêm rồi, Trang Pháp đến tận nhà tìm cô hẳn phải có chuyện hệ trọng lắm vì bình thường gặp vấn đề gì, trước tiên cũng chỉ gọi điện thoại.

"Béeeeee"

Trang Pháp không trả lời câu hỏi của Băng Di mà kéo giọng gọi thêm một tiếng nữa. Khuôn mặt ửng hồng nở rộ ý cười, dáng vẻ muôn phần yêu đời.

"Bé uống rượu hả?" Băng Di bất ngờ bị Trang Pháp ôm chầm lấy mới để ý đến mùi hương xa lạ quẩn quanh nơi chóp mũi. Nếu là thường ngày chắc chắn không thể ngửi thấy mùi cồn trên người Trang Pháp. "Đi cất xe vào nhà đã."

Lại không nói không rằng chỉ híp mắt cười, Băng Di đẩy Trang Pháp vào nhà trước, rồi tự mình lấy chìa khoá chạy xe vào. Không biết Trang Pháp đã lái xe bao xa mới đến nhà mình, Băng Di thầm tạ ơn trời vì Trang Pháp không gây tai nạn cũng không bị cảnh sát giao thông tuýp còi. Cô thừa biết tửu lượng của bạn mình, là đô giấy nguyên chất trăm phần trăm, dính một chút rượu sẽ mềm nhũn ra ngay.

Thật ra Trang Pháp chỉ uống nhấp môi, người vương mùi rượu nhưng chưa tính là say. Đúng là chị không uống được nhiều nhưng làm gì đến mức như Băng Di lo lắng. Chỉ tại lần này quá phấn khích, một cuộc điện thoại không thể giải toả hết nên mới quyết định phi thẳng đến nhà, dù gì cũng tiện đường. Bất quá lần sau không dám làm vậy nữa, Băng Di nói không sai, lỡ tắc trách xảy ra chuyện gì thì hối hận không kịp.

"Lần sau uống rượu rồi thì không được lái xe nghe chưa? Gọi quản lí đến đón hoặc là gọi cho tôi." Băng Di đi pha một cốc chanh ấm, đưa cho Trang Pháp uống giải rượu. "Nhìn bé không giống mượn rượu giải sầu, bộ có chuyện gì vui hả?"

Trang Pháp đang ôm cốc nước bằng hai tay, nhấp một ngụm nhỏ để hưởng thụ hơi ấm, nghe Băng Di hỏi liền lập tức hưng phấn buông cốc xuống bàn, nhào tới bám vào người cô.

Băng Di còn lạ gì tính nết của người này, chứng tỏ là đang rất vui vẻ, nhưng là chuyện gì mới được? Trúng số sao? Hay là được quán cháo sườn nào đó tặng voucher trọn đời?

"Bé ơi, tôi hỏng có tin nổi. Lan Ngọc nhận ra tôi. Cái đêm ăn chuối chiên đó bé có nhớ không? Em ấy vẫn nhớ~"

Trang Pháp không kiềm được xúc động mà kể liền tù tì, từ buổi tối hôm ấy đến buổi tối hôm nay, kết thúc bằng một màn ôm mặt nằm ngửa ra sofa cười khờ. Sofa mà rộng hơn tí nữa chắc cũng lăn lộn mấy vòng cho thoả thích.

Băng Di bất lực cười trừ, xem chừng bé nhà cô si mê nàng Ngọc nữ đến hết thuốc chữa rồi. "Rồi bé có nói sự thật với Lan Ngọc không?"

"Không~ làm sao nói được, tôi ngại..." Thà rằng bản thân trong lòng Lan Ngọc là hình ảnh cô bé hồn nhiên không có thật kia, còn hơn tiết lộ sự thật rằng cô bé ấy là mình, lỡ khiến cô vỡ mộng thì sao? Nói thẳng thì, chị không có tự tin ca - nhạc sĩ Trang Pháp có thể khiến Lan Ngọc cảm mến hơn cô bé bán chuối chiên.

Hai nghìn một miếng chuối chiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ