21

455 79 8
                                    

"Sắp đến nơi chưa chị?"

"Hmmm..." Trang Pháp chỉnh lưng ghế hơi ngả ra phía sau để ngồi cho thoải mái. Lần trước được Lan Ngọc chở về, Trang Pháp cũng ngồi ở ghế phụ lái, tại sao lại không nhận ra dáng vẻ tập trung khi lái xe của em rất thu hút nhỉ?

Không có tiếng đáp lại, Lan Ngọc nhìn sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt hờ hững có chút lười biếng nhìn mình. "Sao nhìn em dữ vậy?"

"Vì em xinh."

Eo ơi, sao mà đáng yêu thế không biết!

"Thính này em xin phép né ạ. Chị chỉ đường cho em tiếp đi."

.

.

.

Sau khi tìm được bãi đậu xe, Lan Ngọc theo sau Trang Pháp đi vào quán, tầm hai ba giờ sáng quán vẫn khá đông khách.

Cả hai ngồi ở một góc ngoài ban công lộng gió. Nơi này có vẻ là vị trí quen thuộc của Trang Pháp mỗi khi đến đây, vì vừa ngồi vào bàn, chị gái tóc hồng đã hớn hở gọi món ngay, ngược lại em gái tóc đen trông sắc mặt không được tốt lắm.

"Chị chắc là mình không vào nhầm quán chứ hả?"

"Chắc chắn, chị hay đến đây lắm, sao mà nhầm được."

"Nhưng mà... chỗ này bán nước ép, sinh tố mà..." Lan Ngọc dò hỏi thêm một lần, giọng nói vẫn nhỏ xíu như muỗi kêu.

"Ừ còn có kem nữa. Kem dâu ngon lắm." Trang Pháp cười tít mắt, còn nhiệt tình gợi ý cho cô 404 vị kem mà chị đã từng thử qua.

"Em nói thèm uống gì đó lạnh lạnh, nước đá chỗ này làm rất sạch, uống nhiều một chút cũng không sợ đau họng đâu."

"Dạ..."

Lan Ngọc tiu nghỉu gọi một ly sinh tố dâu giống hệt Trang Pháp, trong phút chốc mọi hứng thú ban đầu dần tan biến như bọt xà phòng. Mang tiếng thần cồn mà đêm hôm la cà quán xá chỉ để uống sinh tố, chịu nổi không?

Trái ngược với bộ dạng muôn phần bất đắc dĩ của Lan Ngọc, Trang Pháp càng ngồi chờ càng vui vẻ, lúc nhân viên đặt hai ly sinh tố xuống bàn còn không nhịn được mà vỗ tay. Trông có khác gì trẻ lên ba không? Mà cũng đúng, năm nay người ta lên ba tuổi rưỡi.

"Cổ họng chị rất yếu, phải giữ giọng nữa nên chị tuyệt đối kiêng đồ lạnh, phải ba bốn năm rồi chị không uống một ngụm nước đá nào luôn. Nhưng hôm nay chị rất vui nên phá lệ hehe."

Hoá ra lí do là như vậy, Lan Ngọc không hề nghĩ đến. Sao cô nỡ tiếp tục rầu rĩ làm chị mất hứng kia chứ.

Một người có kinh nghiệm nấu ba mươi mấy nồi bánh chưng, lại có thể vui vẻ cả tuần chỉ vì một hộp bánh macaron, phần quà tự thưởng cho bản thân chỉ là một ly sinh tố, thế giới này có bao nhiêu người đối với thú vui trên đời đơn giản đến như vậy?

"Không biết chị có bạn trai chưa á?" Tán dóc một hồi, không hiểu sao Lan Ngọc lại lái sang chủ đề này.

Hai nghìn một miếng chuối chiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ