Khỏi phải nói các chị em phấn khích cỡ nào khi nhìn thấy cảm xúc biến hoá trên gương mặt của Lan Ngọc. Kinh nghiệm diễn xuất hơn mười năm hoàn toàn không có tác dụng giúp cô kiểm soát biểu cảm trong lúc này. Bao nhiêu ngượng ngùng đều viết hết lên trên trán. Mọi người càng trêu, hai gò má càng nóng ran như muốn bốc khói.
"Hôm nay Ninh Dương Lan Ngọc cứ e thẹn thế nào ấy nhở?
"Còn phải nói, có là Ngọc nữ màn ảnh thì cũng phải thẹn thùng khi idol nói lời yêu thôi." Lan Ngọc muốn bịt miệng Diệu Nhi để cô đừng nói nữa, nhưng mà thúc thủ vô sách, càng phản ứng lại càng lộ ra nhiều điểm mất tự nhiên.
"Em đi toilet xíu ạ." Trăm phương nghìn kế, chạy là thượng sách.
.
.
.Lan Ngọc soi xét bản thân thông qua chiếc gương trong nhà vệ sinh, gò má vẫn đỏ ửng như cà chua chín dù đã cố vốc nước rửa mặt đến ướt một mảng cổ áo. Lại sờ đến nơi ngực trái, con tim cứ đập dồn dập mất kiểm soát. Cảm giác kì lạ này lần đầu tiên cô được trải nghiệm.
Đâu phải cô chưa từng bị trêu, thậm chí có những chuyện khiến người khác đỏ mặt tía tai hơn nhiều, cô cũng có thể lạnh lùng đối mặt. Thế mà chuyện cỏn con hôm nay lại khiến cô cong đuôi chạy mất.
Đúng vậy, do rượu thôi, chứ có gì mà phải xấu hổ chứ!
Lan Ngọc thầm cổ vũ bản thân trong lòng, nhưng tinh thần vừa mới được xốc dậy lập tức bị một tiếng đẩy cửa làm cho bay biến.
Cô không giật mình vì tiếng đẩy cửa, mà là vì sự xuất hiện của một chị gái tóc hồng - nguyên nhân gốc rễ của mọi sự rối ren trong lòng cô.
Trang Pháp cũng bị nét mặt hốt hoảng của Lan Ngọc hù cho thót tim một phen, tự hỏi bản thân liệu có làm gì quá đáng hay không. Vốn dĩ chỉ muốn vào xem cô một chút vì cô trốn vào đây cũng khá lâu rồi.
Tại Trang Pháp không hiểu, người có tật thì giật mình thôi chứ cần gì lí do!
"Ừ/ Ờ... lúc nãy... chị/em không có ý gì đâu." Cả hai lên tiếng để đuổi con quạ đen bay đi, nhưng lên tiếng cùng một lúc, cùng một câu, nên con quạ đen đành bay thêm vài vòng nữa.
"Em không say chứ?" Trang Pháp mở lời.
"Em không sao."
"Vậy chị ra ngoài trước. Em cũng ra ngay nhé, mọi người đang đợi đó." Không chỉ mỗi Lan Ngọc, Trang Pháp cũng cảm thấy trái tim mình thật khác lạ khi phải đối mặt với cô.
"Chị..." Lan Ngọc bỗng nhiên bắt lấy cánh tay Trang Pháp khi chị vừa quay lưng đi, không biết dũng khí ở đâu ra nữa. Chỉ biết là cô vẫn còn lời muốn nói và sâu thẳm trong tiềm thức, cô không hề thích cảm giác phải đứng nhìn bóng lưng chị xa dần.
"Em sao vậy?" Trang Pháp không định nghĩa được ánh mắt cô đang dành cho mình là gì, cũng không biết nên nói gì tiếp theo, đành nhẹ nhàng chạm tay vào tay cô, ý muốn cho cô biết là mình đang lắng nghe.
Thế nhưng trong mắt Lan Ngọc lại biến thành một cử chỉ cự tuyệt. Rất nhanh, một cảm giác mất mát không rõ lí do dâng đầy lồng ngực. Cô bất giác buông tay chị ra.
"À không có gì. Chị đi trước đi."
Sau câu nói đó, người cảm thấy mất mát thật ra có nhiều hơn một.
.
.
.Người trưởng thành cần từ một đến hai ngày để dứt hẳn khỏi cơn say rượu. Trên báo người ta viết như thế. Vậy có lẽ Lan Ngọc vẫn chưa trưởng thành.
Cơn chếnh choáng khó chịu vẫn đeo bám cô từ buổi tiệc hôm ấy đến nay, khiến đầu óc cô lâng lâng khó tả, chẳng thể tập trung làm việc nổi.
Như hôm nay, chỉ vài ba động tác vũ đạo đơn giản mà tập hoài cũng không thể nhớ. Nằm vật ra sàn sau hai tiếng đồng hồ tập nhảy liên tục, Lan Ngọc cảm thấy sức chịu đựng của cô sắp đạt đến giới hạn.
Bỗng một chai nước mát lạnh được áp vào má, Lan Ngọc choàng tỉnh, chớp mắt nhìn xem ai là người đang phá rối mình.
"Trông bà hơi thiếu sức sống ấy nhỉ?" Là Lynk Lee.
"Ừm." Lan Ngọc lồm cồm ngồi dậy, dựa lưng vào tấm kính phòng tập, ngửa cổ uống một hơi hết sạch chai nước. Đúng là thiếu sức sống thật!
"Bà còn giận tôi hả?" Thái độ thờ ơ của Lan Ngọc khiến Lynk Lee không khỏi liên tưởng đến trường hợp này. "Vụ trò chơi ở bữa tiệc á."
"Không, làm gì có." Bất quá đúng là Lan Ngọc không để bụng mấy chuyện này thật.
"Nếu hôm đó tôi có lỡ cười hơi lố thì cho tôi xin lỗi nhé."
"Không có gì thật mà. Bà đừng suy nghĩ nhiều."
"Tôi thấy người nghĩ nhiều là bà á." Miệng thì bảo không, mà chân mày cứ nhíu chặt lại thì có khờ mới tin.
"Tôi có nghĩ gì đâu." Lan Ngọc đã nghĩ rất nhiều là đằng khác, nhưng toàn những chuyện không đầu không đuôi, có ghép nối lại với nhau cũng trở nên vô nghĩa.
"Bà không muốn nói thì thôi tôi không ép, nhưng nếu bà cần người chia sẻ thì cứ tìm tôi đừng ngại nhá."
"Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn bà."
"Tôi đi đây. Hẹn bà công diễn sau chung team nhá."
Nói rồi Lynk Lee nhanh chóng quay về phòng tập của nhóm mình, để lại Lan Ngọc tiếp tục ngụp lặn trong mớ cảm xúc ngổn ngang. Thở dài một tiếng, cô biết mình cần phải làm gì đó để thoát khỏi tình trạng này càng sớm càng tốt. Nhưng phải làm gì đây?