25

446 69 2
                                    

Vấn đề gây tranh luận ở các công diễn trước lặp lại, đó là khả năng hát của Lan Ngọc. Dù cô luôn tỏ ra không sao, dù luôn được các chị em động viên, nhưng càng vào sâu chương trình, nhất là khi những tập đầu tiên được phát sóng, tần suất cô lướt thấy những bình luận tiêu cực nhắm vào mình không phải ít, cũng không phải ngày một ngày hai thì buông tha. Dần dà, Lan Ngọc tự áp lực bản thân phải hát sao cho cận hay, phải rút ngắn chênh lệch với các chị.

Trong thâm tâm luôn tự nhắc nhở bản thân không được mắc sai lầm. Từ một người tham gia chương trình với vai trò giải trí, cô càng khắt khe hơn ở khía cạnh biểu diễn. Chẳng hạn như cô chăm chỉ tập đến hai giờ sáng chỉ để luyến được một nốt đúng chuẩn.

Trang Pháp không đành lòng với suy nghĩ này chút nào nhưng không có biện pháp. Làm sao chị không nhận ra sự căng thẳng của cô ở phòng thu mỗi khi máy quay tắt? Mọi người sẽ thấy Lan Ngọc hay giỡn hớt, bày trò, nhưng đó chỉ là khi có máy quay, là vai trò cô phải diễn cho tròn.

"Khi em hát, em gom cảm xúc như khi em diễn vậy đó."

Nếu đã không thể lay chuyển quyết tâm của cô, chị sẽ nương theo khả năng của cô mà khuyên nhủ. Điểm nào chưa tốt thì lựa lời góp ý, điểm nào tốt rồi thì nhiệt liệt khen ngợi. Chị làm tất cả để giúp cô trau chuốt về chuyên môn, quan trọng nhất là, mồi cho cô ngọn lửa tự tin.

Không có gì đáng giá cho bằng cảm xúc của Lan Ngọc. Em càng gò bó bản thân, Trang Pháp càng dung túng cho em. Cả lời nói và hành động đều chỉ ra rằng chị đây sẵn sàng chiều hư em.

"Chưa tình yêu nào mờ trong em hết trơn."

"Tại em vui quá mà. Mình bớt vui lại."

Xin thưa là không bớt được ạ, vì biết có người đang dốc lòng vì mình thì dù hát một bài nhạc buồn hơn chó cắn Lan Ngọc vẫn ngoạc mồm cười miết thôi.

Có đôi khi cô sẽ vờ kiếm chuyện và mong chị phật lòng. Chị cứ nhất nhất thuận theo ý cô như thế, có ngày cô sẽ lún sâu không thoát ra được mất.

"Còn chị Trang, chị chưa làm gì cho tôi cả."

"Cô nói lại được không ạ?" Trang Pháp hất tóc, nhấn nhá giọng nói, cố diễn ra nét giận dỗi ngược lại cho vừa ý Lan Ngọc, dù đương nhiên biết rõ trong lời nói của cô mấy phần là thật.

Cứ vậy đó rồi cô kiếm được chuyện gì với chị đây? Cô liền nhìn vào máy quay mà cười phớ lớ với cậu em quay phim cá nhân của mình.

"Nói vậy thôi chứ chị Trang dạy Ngọc rap cũng bốn năm tiếng."

Không phủ nhận được thì mình thừa nhận. Sự kiên nhẫn không tên, không cần máy quay ghi lại, không cần hồi đáp, thậm chí không thể ước lượng. Tất cả đều là ngoại lệ dành riêng cho mình, Lan Ngọc tự cho bản thân quyền kiêu ngạo và quyền ỷ lại vì điều này.

Chị giúp cô khoản ca hát, cô giúp lại chị khoản ý tưởng. Lan Ngọc ấp ủ rất nhiều sáng kiến cho một màn trình diễn bùng nổ, dù đôi khi nó rất điên rồ. Nhưng điên thì có sao? Trang Pháp vẫn chiều Lan Ngọc hết mực.

Chẳng hạn như việc cô muốn đem trăn lên sân khấu Hoa nở đẹp nhất, người nhát cáy như chị  nghe qua ý tưởng thôi đã muốn từ chối ngay tức khắc. Nhưng bởi vì cô muốn, nên chị cũng mặc cho cô làm gì làm. Dĩ nhiên, Lan Ngọc phải dùng chút thủ đoạn làm nũng thì chị mới đồng ý ra mặt ủng hộ.

"Đi mò~"

Ngay lúc Lan Ngọc chủ động ngồi lên đùi, mềm mại dựa vào lòng, ngoan đến mức không thể tả, đột nhiên Trang Pháp hiểu ra lý do vì sao năm xưa Đát Kỷ muốn nhà Thương diệt vong cũng chỉ dùng đúng một chiêu này. Truyền thuyết tuyệt đối không phải chuyện ăn không nói có, đều là chuyện có thật hết.

"Được rồi, trăn thì trăn. Em xuống khỏi người chị trước đã."

"Chị hứa nha, chút nữa đi tập chị phải thuyết phục chị Phương với em đó." Cũng may Lan Ngọc đạt được mục đích liền vui vẻ rời đi, chứ nếu em nấn ná thêm phút giây nào nữa, đừng nói là trăn, cả Anaconda Trang Pháp cũng quyết lùng về cho bằng được.

Mình chiều qua chiều lại mới toại lòng nhau.

.

.

.

Ít phút trước giờ lên sân khấu là khoảng thời gian Trang Pháp bận rộn nhất. Chị chạy loanh quanh mời tất cả mọi người ăn nhãn như một thủ tục tâm linh không thể không làm, sau đó chăm sóc Huyền Baby bị tái phát cơn đau dạ dày do căng thẳng quá độ, rồi trấn an Diệu Nhi cho vơi bớt nỗi sợ trăn, kế đến là tập dợt lại một lượt vũ đạo cho chị Thu Phương.

Ngược xuôi quan tâm từng việc từng người một, sao mãi chưa thấy chị tới lo lắng cho trái Nho đang đần mặt ra sau tấm màn nhung nhỉ?

"Chị Trang Pháp..." Đáng giận chị hay không, phải đợi gọi tên thì mới chịu nhìn đến người ta à?

"Vương miện của chị bị lệch này, ở yên em sửa cho." Cô lên tiếng tạm dừng chế độ nhún nhảy tự động của Cleopatrang tóc hồng. "Nữ hoàng gì mà nhoi."

Trang Pháp trề môi, người ta nhoi vì muốn làm em vui mà em quát người ta.

"Rồi đó. Sắp lên sân khấu rồi, chị ở yên đây đi. Một chút đi lạc mất công mấy anh hậu đài đi tìm."

Trong cánh gà sân khấu chật hẹp, cả hai yên lặng đứng bên cạnh nhau, không nói lời nào. Nghe MC trên sân khấu giới thiệu đến lượt nhóm biểu diễn, Lan Ngọc nắm lấy tay chị trong vô thức.

Lan Ngọc tự tin thì tự tin nhưng hồi hộp thì chịu không được. Chỉ là cô che giấu nó rất khéo léo dưới các mác thản nhiên. Nếu không có một cái siết tay này, suýt chút nữa Trang Pháp đã bỏ quên một đứa nhỏ yếu đuối đang cần được động viên.

"Chị ở đây. Tận hưởng sân khấu với chị nào."

Mười ngón tay đan vào nhau không một kẽ hở.

Hai nghìn một miếng chuối chiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ