19

453 86 1
                                    

Sáng hôm sau ekip tiếp tục ghi hình ở nhà chung. Mọi người thức dậy, ăn sáng, trò chuyện và tập luyện. Công tác chuẩn bị cho Công diễn 3 đã bước vào giai đoạn nước rút. Lan Ngọc dù muốn cũng không dám lơ là bỏ đi chơi nữa.

Ngược lại, người quay phim cá nhân của Trang Pháp không khỏi ngạc nhiên vì theo chân chị suốt từ đầu chương trình đến nay, lần đầu tiên anh thấy Trang Pháp một mình lon ton qua nhóm khác giao lưu.

Nhóm khác, cụ thể là nhóm Vì sao.

"Ngọccc"

Nhóm Vì sao có hai thành viên tên Ngọc, nhưng nghe Trang Pháp gọi một tiếng thì liền biết người được gọi tên là ai.

Lan Ngọc đang tập trung hướng dẫn các chị em cách diễn xuất, ngoái đầu nhìn theo hướng phát ra giọng nói thì thấy một cục màu hồng đang lao vù vù về phía mình. Khi khoảng cách còn chừng một cánh tay, cục màu hồng ấy lấy đà nhảy phốc lên người cô. Lan Ngọc phải bước một chân về phía sau để giữ thăng bằng, tránh cho cả hai khỏi ngã.

Cục màu hồng thì cười tít mắt ôm lấy người ta, còn người ta thì cười rạng rỡ ôm lại, chỉ tội những người xung quanh, nhìn một màn xà nẹo này mà muốn nổ đom đóm mắt. Biểu cảm chính là kiểu chán hổng thèm nói.

"Mới đây mà nhớ em quá." Lan Ngọc khá chắc cô đã nghe Trang Pháp thổi vào tai mình như thế trước khi cô thả chị xuống.

"Mọi người tập vui ghê ạ." Trang Pháp nhìn mọi người chào hỏi một lượt, nhưng có vẻ mọi người không vui lắm nhỉ? Bầu không khí có hơi... ờm... xịt keo?

Chứ còn gì nữa, ai ăn cơm tró mà không mắc nghẹn nói nghe thử?

.

.

.

"Chưa xong là sao? Em nói một câu chưa xong nhẹ nhàng quá vậy?" Các nhân viên nghe tiếng Lan Ngọc chất vấn ekip cũng tò mò dữ lắm nhưng không dám hóng hớt ra mặt.

"Có chuyện gì vậy Tường?" Trang Pháp tranh thủ giờ nghỉ đi tìm Lan Ngọc, định rủ cô đặt đồ ăn chung, vừa sang tới nơi thì nghe thấy một trận lớn tiếng này. Trong ấn tượng của Trang Pháp, hình như Lan Ngọc chưa từng nổi nóng bao giờ.

"Đồ diễn của bà già nhà em bị trục trặc, hôm nay vẫn chưa sửa xong, nên bả mới giận vậy á." Duy Tường từ tốn giải thích với Trang Pháp. "Miệng bả la vậy chứ không có gì đâu chị, bả khó ngủ nên mắc cọc chút thôi."

"Khó ngủ?"

"Cái áo ghiền của bả đem đi giặt rồi, cái áo gấu dâu hồng hồng chị thấy bả hay đem theo đó, ngủ bờ ngủ bụi mà không đắp cái áo đó bả ngủ không được." Duy Tường chặt lưỡi, Lan Ngọc thiếu ăn thì được, chứ thiếu ngủ thì tính khí thất thường ngay. Dù cô vẫn biết tiết chế cảm xúc khi nổi giận nhưng ai nấy cũng hết hồn một phen. Bởi vì mọi người đã quá quen thuộc với hình ảnh Ninh Dương Lan Ngọc lúc nào cũng vui vẻ tươi cười.

"Mà chị Trang này... ủa đâu mất tiêu rồi?"

Duy Tường còn mãi luyên thuyên thì Trang Pháp đã bỏ đi tìm Lan Ngọc. Chị trông thấy cô bắt cái ghế nằm trong một góc, tư thế khoanh tay chéo chân như thể không muốn làm phiền ai và cũng đừng ai làm phiền mình.

Hai nghìn một miếng chuối chiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ