31

314 45 2
                                    

Song song với tiết mục nhóm, mỗi thành viên phải tự chuẩn bị một tiết mục solo cho phần thi đối kháng. Dựa vào danh sách tiết mục được định sẵn, chị cả Thu Phương đồng tình với chiến thuật rằng ở công diễn này, mỗi người cứ tự do phát huy thế mạnh của mình, thử hết những gì mình muốn làm, thay vì cân đo đong đếm xem đội đối thủ sẽ sắp xếp ai biểu diễn tiết mục nào để dùng người cho phù hợp.

Trang Pháp đã nung nấu ý định đem chiếc cột lên sân khấu từ lâu nên chị đương nhiên không bỏ qua cơ hội thứ hai để thử sức với Đường Cong. Trong cuộc họp bàn với ban cố vấn và đạo diễn chương trình, may mắn là ý tưởng tiết mục đã được tất cả thông qua. Duy nhất một điều khiến mọi người lo lắng chính là độ khó của màn trình diễn so với thời gian luyện tập chỉ có vài ngày, dù sao sự an toàn của nghệ sĩ vẫn là ưu tiên hàng đầu.

"Chị tập môn này lâu rồi, chỉ chờ dịp này để khoe với mọi người thôi." Trang Pháp trấn an ekip đang lo sốt vó vì quyết định táo bạo của mình.

Ekip làm việc với Trang Pháp đủ lâu để hiểu rằng chị sẽ làm đến cùng nếu cơ hội vẫn còn một phần trăm. Đã cản không được thôi thì chị cần gì ekip sẽ dốc sức hỗ trợ.

Sau buổi tập cột đầu tiên với biên đạo Nhật Anh, điều Trang Pháp cần nhất chính là siêu năng lực không biết đau và tự hồi phục. Lúc họp với ekip thì mạnh miệng vậy chứ trong cuộc đời nếu cộng lại hết chắc Trang Pháp tập cột được khoảng bảy ngày. Ngày xửa ngày xưa có ham vui tập đâu đó hai, ba ngày, rồi tập nghiêm túc năm ngày cho vòng solo chào sân mà không được diễn. Hôm nay chính thức là ngày luyện tập thứ tám. Những học viên lâu năm theo đuổi bộ môn này của Nhật Anh cũng phải chào thua sự chịu khó của Trang Pháp.

"Hôm nay tập tới đây thôi. Về đi Na còn đóng cửa." Nhật Anh phải lên tiếng đuổi khách thì Trang Pháp mới chịu về, không thì dám ở đây ôm luôn chiếc cột mà ngủ.

"Ò Trang về, mai Trang lại tới."

Chị ngồi trong xe về nhà mà tay chân mỏi nhừ, đụng chỗ nào cũng đau, điện thoại có người gọi tới cũng lười bắt máy.

"Chị nghe nè~" Phải đến hồi chuông thứ ba, Trang Pháp mới nhận ra người gọi là Lan Ngọc.

"Nghe giọng chị mệt mỏi vậy? Đã nói tập cột cực lắm mà không chịu nghe."

Hễ nhắc tới là cô càm ràm, làm chị trộm nghĩ nếu để mẹ chị biết chuyện này thì thái độ của mẹ có giống như cô hay không.

"Thôi mà, người ta mệt không có muốn nghe em mắng đâu... gọi chị có gì không?" Giọng Trang Pháp vốn luôn nhỏ nhẹ, bây giờ lại mềm mại đi mấy phần, nghe ra có chút làm nũng.

"À, ngày mai chị có thời gian không? Em muốn gặp chị, tối mai em đi Đà Nẵng hai ngày nữa mới về..." Thời gian này cả nhóm tách ra để chuẩn bị tiết mục cá nhân, lịch quay chung với nhau không nhiều, Lan Ngọc có chút nhớ nhung mái tóc hồng kia nhưng vừa nói xong lại sợ để lộ quá nhiều tâm tư, cô vội vàng tiếp lời. "...để bàn về tiết mục ấy mà, em muốn tham khảo ý kiến của chị..."

"Có, mà buổi chiều nha. Sáng chị có lịch tập."

"Dạ vậy buổi chiều, chị muốn hẹn ở đâu?"

Hai nghìn một miếng chuối chiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ