24

301 40 2
                                    

Cục bông đang vùi mình trong chăn bị tiếng sột soạt ngoài cánh cửa đánh thức, ý nghĩ đầu tiên mỗi khi thức dậy luôn là hạ quyết tâm sẽ không bao giờ thức khuya nữa. Vươn vai ngáp một cái rồi mới nhìn đến đồng hồ, đã gần mười một giờ trưa.

Trang Pháp thường xuyên ngủ quên ở phòng nhạc, nhưng bằng cách nào đó trong lúc lơ mơ say giấc vẫn về được phòng ngủ. Đêm qua hẳn cũng vậy, chỉ có điều mọi khi sẽ không nhớ để đắp chăn và đóng cửa phòng như hôm nay. Có lẽ theo thời gian, thói quen bản năng ấy dần thay đổi, nên chị cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Bước ra phòng khách, Cookie và Cacao đang đùa giỡn với nhau, lạ nhỉ, hôm nay chị dậy muộn lại không quấn quít đòi ăn?

Hai đứa nhỏ nghe tiếng gọi mới không giỡn nữa, vẫy đuôi chạy đến đòi mẹ bế.

Trang Pháp nhìn ra kệ giày, chỗ trống đó không còn đôi Air Jordan Low Panda như đêm qua. Cacao càng sủa lớn tiếng hơn, thiếu mất một đôi giày làm mẹ buồn hả? Không phải tụi con tha đi giấu đâu, là thú hai chân sáng nay đã mang nó đi mất á.

Trang Pháp biết Lan Ngọc đã rời đi từ sáng sớm thông qua tin nhắn cô để lại, đầu giờ chiều cũng sẽ gặp nhau ở phòng tập, nhưng sao vẫn cảm thấy trống trải khi thức dậy không thấy người đâu.

"Hai đứa hôm nay ngoan thế, không đòi mẹ cho ăn." Trang Pháp đổ thêm thức ăn vào bát cho tụi nhỏ, sẵn tiện quét tước cho sạch sẽ.

"Gâu gâu..." Thú hai chân cho tụi con ăn no rồi, mẹ cũng có phần để trên bàn này.

Đến lượt Cookie ồn ào, nó nhảy hẳn lên ghế, sủa liên tiếp mấy tiếng để bắt chị nhìn về phía nó. Trang Pháp đi lại gần định bế Cookie xuống thì mới phát hiện trên bàn có hai cái bánh giò còn âm ấm.

.

.

.

"Các em yêu, chị nói trước cái này, nếu vũ đạo khó hơn nữa thì thôi chị không làm được."

Cả nhóm có buổi tập đầu tiên cho tiết mục Mashup Hoa nở không màu - Bông hoa đẹp nhất. Vì là buổi đầu tiên, nên chủ yếu mọi người cùng thảo luận về các ý tưởng và phương án dàn dựng sân khấu.

Vừa bắt đầu, chị cả Thu Phương đã rào trước một câu như thế, đặc biệt ngụ ý hướng tới Trang Pháp. Lạ ở chỗ là ác ma phòng tập lại đồng ý ngay tắp lự.

Ai cũng biết Trang Pháp là tuýp thành viên không những gia trưởng mà còn cầu toàn, đối với việc trình diễn luôn luôn đặt yêu cầu rất cao. Thế mà lại chịu thoả hiệp.

"Sao mọi người lại nhìn em như vậy?" Lạ thật, chị chỉ có gật đầu một cái liền bị cả chục cặp mắt xúm lại săm soi như thể nhìn thấy hiện tượng lạ.

"Chị đồng ý tiết mục sẽ không có vũ đạo khó thật sao?" Diệu Nhi muốn xác nhận lại lần nữa, thiếu điều muốn Trang Pháp phải viết cam kết, kí tên, đóng dấu công chứng mới an lòng. Cô không hề lo lắng dư thừa, suốt ba công diễn trước, có tiết mục nào mà Trang Pháp không nhào lộn, bưng bế, đu đeo đâu. Diệu Nhi thì khác, dù nụ cười lúc nào cũng nở trên môi nhưng cột sống cô chưa bao giờ là ổn.

Hai nghìn một miếng chuối chiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ