36

397 71 8
                                    

Mười giờ sáng, Lan Ngọc buộc phải thức dậy vì mấy đứa cháu chạy giỡn rầm rầm. May mà đêm qua cô nhớ khoá cửa, không thì phòng cô chắc chắn đã bị đám giặc nhỏ xâm lược từ sáng sớm rồi.

"Nè, mấy đứa xuống dưới nhà mà giỡn." Lan Ngọc dụi mắt, nằm trên giường hét vọng ra với hi vọng chất giọng lảnh lót của mình sẽ lấn át được tiếng ồn ào ở ngoài. Ai mượn cả nhà đều biết Lan Ngọc cưng cháu có tiếng nên hình như chẳng đứa nào sợ cô. Có điều, tuy cô không la mắng, nhưng mỗi khi tụi nhỏ ồn ào, cô sẽ làm ồn hơn thế nữa để chúng tự động biết khó mà ngừng.

Và tụi nhỏ nghe lời thật, tiếng rầm rập nhỏ dần rồi lặng hẳn, trả lại không gian yên tĩnh như lúc đầu hôm. Lúc này mặt trời đã lên cao, từng vạt nắng lì lợm len lỏi qua tấm rèm cửa dày, rọi sáng một góc phòng. Lan Ngọc vẫn chưa muốn rời giường, lười biếng nằm lướt điện thoại, đôi môi tự nhiên cong thành nụ cười khi tìm đến cái tên quen thuộc trong danh bạ.

"Hôm nay nắng đẹp nè, chị muốn ra ngoài chơi với em không?" Lan Ngọc có hai ngày nghỉ trước khi trở lại guồng quay chuẩn bị cho chung kết Chị Đẹp, tất nhiên cô sẽ không phí phạm khoảng thời gian rảnh rỗi quý giá này để chôn chân ở nhà.

"Hmmm em rủ mọi người đi nha, chị bị cảm rồi, muốn ở nhà nghỉ ngơi." Mất ba hồi chuông Trang Pháp mới bắt máy, dù không nỡ làm đối phương mất hứng nhưng đành phải từ chối.

"Bị cảm hả? Chị đã uống thuốc chưa? Đã đỡ hơn chưa?"

"Hmmm chị không sao, chỉ là cảm nhẹ thôi."

"Dạ vậy chị nghỉ ngơi nhá. Hong làm phiền chị nữa."

Cuộc gọi kết thúc trong chớp nhoáng, Lan Ngọc nghe tiếng chị đặc sệt giọng mũi, đột nhiên chẳng còn hứng thú muốn tụ tập chơi bời nữa. Búng tay một cái, cô tung mền phóng như bay xuống dưới nhà.

"Mẹ ơi, hôm nay chỉ con nấu súp hải sâm điii"

.

.

.

Lan Ngọc hí hửng ôm chiếc cà men giữ nhiệt đứng dưới chung cư, bốc máy gọi cho chị lần nữa, tưởng tượng cả hai sẽ vui vẻ thế nào khi gặp nhau, nhưng đến cuộc gọi thứ hai vẫn không có người bắt máy, trong lòng bắt đầu nảy sinh cảm giác bồn chồn.

"Em gọi chị có gì không?" Trước khi Lan Ngọc kịp suy diễn xa xôi hơn thì Trang Pháp đã gọi lại.

"Chị xuống dưới lầu đi, em có bất ngờ cho chị."

"Hửm? Là sao?"

"Em đang ở sảnh chung cư nè. Xuống đón em với, nắng nóng quá à." Một giờ trưa và thời tiết oi bức thiệt, không giỡn.

Trái với vẻ niềm nở của Lan Ngọc, giọng Trang Pháp nghe qua khá lưỡng lự. Nhưng người đã đến rồi, cũng không thể bảo em đi về.

"Em chịu khó đến phòng bảo an đăng kí thông tin nhé, có nhớ số nhà chị không? Chị... ừm... đang bận tí việc..."

"Được được, không thành vấn đề. Chờ em năm phút, em lên ngay." Lan Ngọc nhanh chóng đồng ý, không phải vì sợ bị từ chối, mà cô đã chú ý đến tông giọng có phần mỏi mệt hơn cả lúc ban sáng.

Hai nghìn một miếng chuối chiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ