"Chị thực sự đáng ghét đến vậy sao?"
"..."
Em lại chần chừ.
Trang Pháp đứng phắt dậy, không muốn nhìn Lan Ngọc thêm giây nào nữa. Bỏ đi, cô đã không muốn nói thì tiếp tục cũng vô ích, huống chi chị không có thói quen ép uổng người khác. Chỉ là không thể tránh khỏi cảm giác thất vọng.
"Chị..." Ngay khoảnh khắc Trang Pháp định quay lưng đi Lan Ngọc mới chợt bừng tỉnh, vội giữ tay chị lại. Cô khẩn trương đến mức bàn tay ướt đẫm mồ hôi, vô thức siết lấy tay chị thật chặt.
Trang Pháp không phải là người không nói lí lẽ, nên thấy cô như thế, chị cũng mềm lòng, ôn nhu vỗ về lên bàn tay cô để an ủi. Chị muốn giúp cô bình tĩnh lại trước.
Nhưng cô thì khác, lờ mờ nhìn thấy vết hằn trên cánh tay chị đỏ dần lên, liền nghĩ chị muốn gạt tay cô ra. Dù trong lòng vạn phần không muốn, cũng phải đành buông tay.
Vừa lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên, chen ngang vào lời cô sắp nói.
"Em xin lỗi nhưng chị Ngọc ơi, lịch quay phim bị dời sớm lên hai tiếng, chị phải đi liền bây giờ mới kịp." Trợ lí của Lan Ngọc gấp gáp thông báo. "Chị Trang, em xin lỗi, nhưng thu âm dời lại sau giúp em được không ạ?"
"Được." Trang Pháp vẫn nhớ không có gì quan trọng với cô bằng diễn xuất. Truyền hình thực tế hay ca hát, ngay từ đầu chỉ là một cuộc dạo chơi.
Thấy chị nhanh chóng đồng ý như vậy, lần đầu tiên Lan Ngọc không hề muốn ưu tiên việc đóng phim. Vì còn đó những lời cô chưa kịp giãi bày.
.
.
."Mở cửa, Trang Pháp. Chị mở cửa ngay cho em. Trang Pháp." Giữa khuya, một giọng la hét vang hơn cả loa phường, oang oang cả một hành lang vắng lặng.
Kẻ gây rối còn ai khác ngoài Lan Ngọc? Cậy giọng mình chưa đủ to, cô ra sức vừa la hét vừa đập cửa. Mà ai cho cô cái gan làm chuyện này? Chính là rượu.
Lan Ngọc say mèm, đứng ngả nghiêng trước cửa studio, ôm một bụng uất ức vì sao bản thân bị nhốt ngoài này.
"Chị Ngọc bé bé cái miệng lại đi mà." Quản lí của cô hớt hải chạy đến, hận không có cách nào bịt miệng cô lại.
"Chị phải gặp được Trang Pháp... hức..." Lan Ngọc từ chối để quản lí đỡ mình. "Tường, em gọi Trang Pháp cho chị... hức... không gặp không về."
Duy Tường nhức đầu thực sự. Lúc nãy anh đã gọi trước cho Trung Anh, trợ lí của Trang Pháp, để hỏi chị đang ở đâu, Trung Anh nói chị còn làm nhạc ở studio, vẫn chưa về nhà, nên anh mới bấm bụng đưa Lan Ngọc đến đây. Giờ cửa studio đã bị khoá, chị Trang về nhà rồi sao?
Huhu vậy cục nợ này phải giải quyết sao đây?
Bỗng có tiếng bước chân từ phía xa, là Trang Pháp, à không, chính là vị thần cứu rỗi cuộc đời Duy Tường.
"Chị Trang" Anh cười méo xệch nhìn Trang Pháp. "Em xin lỗi nhưng mà..."
Trang Pháp hơi nhíu mày nhìn anh, rồi nhìn đến con người lôi thôi bên cạnh thì càng nhíu mày chặt hơn.
"Em xin lỗi nhưng chị Ngọc muốn gặp chị quá nên em mới..." Anh vừa giải thích, vừa cố gỡ cục kẹo cao su 1m65 đang dính vào cửa ra để tránh chỗ cho chị.
"Vào trong đã rồi nói." Trang Pháp hít thở sâu mấy lượt để giữ bình tĩnh, cố gắng duy trì giọng nói ôn hoà thường ngày.
Từ lúc Lan Ngọc rời đi, chị cắm rễ ở studio chuyên tâm làm nhạc, để tránh bản thân khỏi những suy nghĩ phiền não. Thời gian trôi qua đến nửa đêm lúc nào không hay, mới ra ngoài tản bộ giải khuây một chút, vừa quay lại thì phiền não đã tìm tới cửa.
Duy Tường chật vật đỡ Lan Ngọc bước vào, vì cô một hai đòi đẩy anh ra.
"Em thúi quắc, tránh ra." Cô dùng lực rất mạnh, nên trong tích tắc anh bị mất thăng bằng, ngã sang một bên. Cô mất đi điểm tựa cũng lập tức loạng choạng muốn ngã. Chỉ có một người tốt bụng không đành lòng đứng khoanh tay nhìn cô đáp đất, nên mới vội vàng bước tới đỡ. Và tất nhiên là cô đã an toàn sà vào lòng người ta.
"Ừm, thơm nè." Lan Ngọc hịt mũi ngửi ngửi.
Trang Pháp lại hít sâu một hơi.
Mình là người có giáo dưỡng.
Không được nổi nóng.
Không được nổi nóng.
Không được nổi nóng."Hay để em đưa chị Ngọc về nha?" Duy Tường ái ngại lên tiếng, vì thấy cô quá làm phiền chị rồi.
"Không! Chị không về! Chưa gặp Trang Pháp chị nhất định không về!" Lan Ngọc như bị chạm trúng vảy ngược, mới yên lặng chưa được mấy giây lại la lối um sùm.
Trời ơi mất mặt quá chị Ngọc ơi. Chị Trang đang đứng trước mặt chị đây nè, chị còn đòi gặp ai nữaaa
"Buổi sáng mấy giờ Lan Ngọc có lịch trình?" Trang Pháp chỉ đơn giản hỏi một câu, trong khi Duy Tường đang nơm nớp lo sợ chị sẽ đá cô ra khỏi cửa.
"Dạ mười giờ, đi quay Chị Đẹp á chị."
"Vậy tám giờ em quay lại đây đón em ấy."
"Thật ạ?" Chị Trang vậy mà chịu chứa chấp cục nợ này thật sao? "Nhưng như thế thì phiền chị lắm, thôi để em..." Dù chị lên tiếng đề nghị, nhưng lương tâm của anh không cho phép. Anh là quản lí của cô, vẫn nên nhận trách nhiệm chứ không nên đẩy cho người khác.
Trang Pháp không nói gì, biểu cảm chính là kiểu nếu anh nhắm đủ sức lôi cục nợ này đi thì chị không cản.
Duy Tường chần chừ một lúc, nghĩ tới nghĩ lui thấy cũng không có cách nào tốt hơn, mới gật đầu đồng ý.
"Vậy em gửi nhờ chị Ngọc đêm nay nha. Em hứa, sáng đúng boong tám giờ em tới hốt bả liền."
Thấy Trang Pháp điềm tĩnh gật đầu, anh như trút được gánh nặng.
Chị Trang công đức vô lượng ah !!!