"Chị vào trước đi, em còn lấy hành lý."
Sau khi đỗ xe, Trang Pháp đứng ngoài sân vườn chờ Lan Ngọc, tiện thể ngắm nhìn một lượt xung quanh. Đây có thể không phải căn biệt thự nguy nga nhất chị từng ghé thăm nhưng nó chắc chắn gây ấn tượng mạnh nhất bởi vì ở đây dường như trồng đủ loại hoa hồng mà Trang Pháp thích. Hương hoa nồng nàn quyện trong gió cùng chút hanh khô của sương đêm, tạo nên một mùi hương rất nịnh mũi. Người hào sảng, tinh nghịch như Lan Ngọc không ngờ lại có thú vui lãng mạn như vậy.
"Chị~ vào nhà với em nè." Lan Ngọc một tay kéo hành lý, một tay đặt hờ sau lưng Trang Pháp, dẫn chị đi vào.
"Nhà em... sao không có đèn vậy?" Trang Pháp nhìn thẳng phía trước mà đi, rụt rè hỏi người bên cạnh. Nơi này đẹp thì đẹp thật nhưng dễ khiến người nhẹ vía như chị yếu tim. Phía ngoài còn có đèn đường soi sáng, càng đi sâu vào trong càng tối tăm.
"Có đèn cảm biến á mà em không biết sao không sáng. Để ngày mai em gọi thợ đến sửa."
"Ừ..." Nói thẳng ra là có người đang sợ ma.
Cô thấy chị có vẻ sợ bóng tối liền dời tay lên vai, kéo chị sát vào cô một chút. Như vầy an tâm hơn rồi nhỉ?
Bước vào trong, cô để chị ngồi ở sofa phòng khách. "Chờ xíu em cất hành lý nha, em xuống liền."
"Cho chị theo với. Để chị phụ em."
"Haha không cần đâu, vậy chị đi trước đi." Hôm nay Lan Ngọc mới biết Trang Pháp khi sợ ma sẽ biến thành kẹo cao su thích dính người.
Đi lên tầng một, dọc theo hành lang, Lan Ngọc giới thiệu sơ qua về kiến trúc ngôi biệt thự, gồm phòng nào với phòng nào, đặt ở đâu, chủ yếu là kiếm chủ đề trò chuyện để không gian bớt vắng lặng.
"Đây là phòng em. Em hay dùng phòng này."
Trang Pháp đẩy cửa bước vào, không gian rộng rãi không có quá nhiều nội thất, sơn tường màu vanilla ấm cúng, chiếm diện tích nhiều nhất căn phòng là một chiếc giường lớn và một tủ đồ siêu lớn.
Cô kéo ghế cho chị ngồi. "Đợi em nha. Em đi tắm cái đã."
Trang Pháp lơ đểnh gật đầu vì chị bận ngắm mấy món đồ trang trí tinh xảo trên kệ tủ. Lan Ngọc cũng quen với trạng thái hay thả hồn đi nơi khác của chị nên chẳng lặp lại lời nói, dù không biết chị có để ý hay không.
Đến khi nghe tiếng nước chảy, Trang Pháp mới nhận ra Lan Ngọc đã đi tắm rồi, và bây giờ thì chị chuyển từ sợ ma sang sợ chảy máu mũi. Kiến trúc sư nào thiết kế nội thất lại lắp kính mờ cho phòng tắm thế kiaaa?
Ơ sao đổ tội cho kiến trúc sư được chị ơi, người ta thi công theo yêu cầu của gia chủ cơ mà...
Vẫn biết dáng người Lan Ngọc rất đẹp nhưng đến cái bóng cũng gợi cảm chết người thế này thì đúng là vượt xa sức tưởng tượng của Trang Pháp. Đường cong quyến rũ như ẩn như hiện trên màn kính mờ, phàm cái gì nửa tối nửa sáng lại càng gây kích thích, thần kinh Trang Pháp căng thẳng đến mức Lan Ngọc bước ra được một lúc rồi chị vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.