"Xem bói không, Rita?""Xem bói? Chị chắc chứ?"
"Đương nhiên rồi, làm gì có chuyện mà Kawai Ruka không làm được chứ!"
Nhìn mặt tự đắc của người đối diện, Pharita đặt tách trà đang uống xuống bàn gỗ nâu nhạt rồi đưa tay ra. Chỉ mong có thế, Ruka đã nhanh chóng tóm lấy, cúi đầu cặm cụi săm soi.
Dáng vẻ vồ vập như sợ cô rút lui không bằng, Pharita trộm nghĩ, đáy lòng nhẹ nhàng cười thầm.
"Nhìn nè."
Ruka lần theo một đường trên tay cô.
"Đây là đường nhân đạo."
"Nhân đạo?"
Pharita nhẹ nhàng cười.
"Em tưởng đó là con đường sinh đạo chứ?"
Cô nhướn mày, cố tình thu tay lại, làm tư thế muốn bắt ngón tay thon dài nghịch ngợm đang chu du tứ phía của người kia.
"À ừ, sinh đạo."
Đập nhẹ một cái, Ruka nâng tầm mắt lên lườm, ý bảo để yên coi.
"Vừa rồi nháp thôi, giờ thiệt nè."
Chầm chậm di chuyển, ngón tay quen thuộc cọ cọ vào lòng bàn tay cô, vô tình đốt lên vài tia lửa ấm áp. Không phải mỗi tay thôi đâu, trái tim cũng bị đốt mất rồi. Lặng yên quan sát hàng mi dài, cong vút của người trước mặt, Pharita đột nhiên muốn hôn người kia. Chắc chắn phải ngọt lắm nhỉ?
Ngón tay Ruka đang vẽ nên vô số nét dài đậm nhạt nối tiếp nhau trên tay cô.
Không, hình như chị đang viết chữ gì đó.
THÍCH RIRI ♡
RẤT NHIỀU!
Vừa hoàn thiện cũng là lúc ngón tay trắng nõn tung tăng chạy nhảy được bắt lại. Pharita mím môi, dịu dàng siết chặt tay chị, từ từ đặt vào tay mình.
Cô cũng đang viết chữ.
EM CŨNG THÍCH RURU ♡
RẤT NHIỀU!