Chương 08: Vướng Mắc.

684 16 0
                                    

Chương 8: Vướng mắc

"Mèo hoang hiếu chiến mà, bình thường thôi."

Cố Ngạn Bình bất thình lình xuất hiện ở phía sau, giọng điệu trêu ghẹo, viên cảnh sát được cử đến thẩm vấn Hàn Trân được điều động từ tay anh ấy.

Mỗi một câu của cô, Cố Ngạn Bình đều biết rõ, trong tay cầm bao thuốc Trung Hoa, đưa cho anh một điếu.
Quý Đình Tông cản lại: "Hút không quen."

Anh quen hút Tương Yên và Thiên Hạ, ​​khói dày, hương vị êm dịu, thanh ngọt vị cam, giá thị trường khoảng hai mươi ngàn một bao, anh không cần tự mua mà định kỳ được gửi tới.

Cố Ngạn Bình tự mình mồi lửa: "Lúc tìm cậu, tôi đã đi vòng quanh khu này, có một quán trà có không gian được lắm, tới ngồi không?"

Khi các lãnh đạo trò chuyện, dù chỉ là nói chuyện phiếm, thì cấp dưới như Mân Thanh cũng phải biết điều mà tránh sang một bên.

"Buổi chiều còn có cuộc họp."

Anh không có ý đùn đẩy, Mân Thanh tiện thể đưa lại hai chiếc điện thoại di động cho anh, một chiếc là điện thoại cá nhân, bên trong trống không, không xem cũng được.

Chiếc còn lại là điện thoại của cơ quan, trên màn hình hiển thị hàng trăm cuộc gọi nhỡ, lúc này tin nhắn vẫn đang lũ lượt gửi tới. Tại văn phòng Tỉnh ủy, tất cả mọi chuyện đều là chuyện quan trọng. Nhỏ thì là lá thư còn vương mùi dưa muối được gửi tới từ nơi thâm sơn cùng cốc, lớn thì là các vấn đề mang tính quyết sách của Ủy ban Thường trực.

Cấp dưới sẽ phân loại, tiếp đó trình lên từng cấp bậc phía trên, sau cùng đến tay Thư ký trưởng Quý phê duyệt và ký tên lần cuối.

Cũng may anh là một người cuồng công việc nên đảm đương được, tác phong làm việc của anh trước nay luôn cẩn thận và nghiêm túc, không bị nhân tố tình cảm ảnh hưởng, do đó các lãnh đạo cấp cao tương đối xem trọng anh.

"Không nói về công việc nữa, chuyển sang chuyện tình cảm cá nhân đi". Cố Ngạn Bình thở ra một hơi khói, cất giọng: "Cô giáo Hồ là em kết nghĩa của tôi, có nhiều giáo sư trong trường Đại học Chính Pháp theo đuổi cô ấy lắm..."

Quý Đình Tông liếc anh ta một cái: "Có thôi không đấy"

Anh mặc áo khoác lên người, đi qua hành lang, ngắm nhìn mặt hồ phía xa đang gợn sóng lấp lánh, có vài chiếc thuyền đánh cá trôi nổi trên hồ, phong cảnh đúng thật bình yên, thanh bình và thơ mộng.

Quý Đình Tông không có thời gian thưởng thức, ánh mắt anh dừng lại ở phía sau đài phun nước, có một cô gái đang tựa lưng vào cột trụ, cô có thân hình gầy gò, hai tay khoanh trước ngực, cố gắng để không run lên.

Bộ sườn xám trắng kia của cô mỏng đến mức nào, Quý Đình Tông chỉ cần liếc sơ một cái đã biết.

Mắt cá chân của Hàn Trân bị đông lạnh đến mức mất hết huyết sắc, thực lòng mà nói cô không muốn vạch mặt nhau ở đây, nhưng Chu Tư Khải ở phía đối diện lại không chịu buông tha cô.

Vẻ mặt mọi khi vẫn tỏ vẻ dịu dàng của anh ta nay trở nên hung ác: "Ai giải dược giúp cô, cô đã ngủ với ai hả?"

Mắt Cá Và Châu Ngọc (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ