Chương 99.

582 14 0
                                    

Hàn Trân lắc đầu, "Tiếng sấm lúc mười giờ vang quá, em không ngủ được."

Quý Đình Tông tiến lại gần, cơ thể anh cao lớn nên bóng đổ xuống cũng rất rộng, "Sợ sấm à?"

"Không sợ."

Lồng ngực anh áp vào cô, trên cửa kính phản chiếu hai gương mặt đang chồng chéo lên nhau.

Hàn Trân cảm nhận hơi thở nóng hổi và ẩm ướt của người đàn ông, hơi rượu nồng nặc, phả qua vai làm cô ngứa ngáy, "Anh uống bao nhiêu rồi?"

Chiều nay, phòng nghiên cứu chính trị tổ chức tiệc, anh vốn không định tham gia vì quá bận, thế nhưng vị đồng liêu tên Tạ Khai Hàn lại đùa rằng nếu lãnh đạo không có mặt, người ta sẽ đồn đại anh đang tỏ vẻ quan liêu.

Quý Đình Tông không còn cách nào khác đành phải ra mặt, sau đó anh lại phải tham dự buổi tiệc chiêu đãi của Tưởng Thiên Thừa dành cho trưởng nhóm nghiên cứu Bắc Kinh đến để khảo sát tập đoàn Quảng Hà. Bữa tiệc phục vụ rượu Mao Đài Tương Hương, anh uống đến mức dây thần kinh ở hai bên thái dương giật giật.

Lúc này, giọng nói của anh trở nên rất tùy ý, "Một ly thôi."

"Anh nói dối." Hàn Trân đẩy anh một cái, lực hơi mạnh nên làm túi thức ăn cho cá rơi hết vào bể, bảy tám con cá vàng bị kinh động lập tức tản ra trốn tránh. Cô trợn tròn mắt, "Ôi thôi, cá của em."

Ý cười ánh lên trong đôi mắt Quý Đình Tông, "Chẳng mấy ngày lại thay cả bể, em thích ăn cá nhưng không hợp nuôi cá đâu."

Hàn Trân không có thời gian để ý đến anh, vội vàng dùng lưới để cứu vãn tình hình.

Bảo mẫu đã chuẩn bị xong nước ấm và thuốc giải rượu, bưng đến cho Quý Đình Tông. Anh nhìn Hàn Trân với ánh mắt dịu dàng và hứng thú, còn cô thì vẻ mặt đầy sự hối hận, nhào vào lòng anh, "Không vớt được, tan hết rồi."

Anh nhướn mày hỏi, "Thế bây giờ phải làm sao?"

"Cá sẽ chết ngạt mất." Cô ngẩng đầu lên, biểu cảm rất vô tội, "Anh thay bể khác cho em đi."

Quý Đình Tông bật cười thành tiếng, "Em không ngại phiền phức hả."

Cô cũng cười, "Cha em thích nuôi cá vàng, mà còn nuôi rất giỏi nhé. Ông nói mặt cá vàng Lan Thọ tròn trĩnh, trông xấu xấu dễ thương giống y như em hồi mới sinh."

"Ừm giống lắm."

"Anh có thấy đâu mà biết, nhưng lời cha em thì có thể tin, vì ông chưa bao giờ lừa em." Hàn Trân cúi đầu, hai bên gò má ửng đỏ, "Anh sờ đủ chưa hả?"

Bờ mông căng tròn và đàn hồi nằm gọn trong lòng bàn tay Quý Đình Tông, nơi tiếp xúc bùng lên một ngọn lửa. Anh không che giấu ham muốn, bàn tay di chuyển không ngừng, "Sờ thêm nửa phút nữa thôi."

"Có ai từng nói anh là đồ không đứng đắn chưa hả?"

"Chưa từng." Quý Đình Tông nghe ra cô đang nói bóng gió, trong tiếng cười mang theo sự trêu chọc, anh nghiêng người hôn lên mũi và cổ cô.

Tay anh len vào gấu váy rồi tiếp tục khám phá dọc theo eo xuống đến bẹn, Hàn Trân hoảng hốt kêu lên một tiếng.

Cô vùi đầu vào ngực Quý Đình Tông, càng run rẩy thì anh càng phấn khích.

Mắt Cá Và Châu Ngọc (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ