Hàn Trân xoa bóp đến mức bàn tay tê mỏi, mỗi lần muốn dừng, Quý Đình Tông lại véo eo hoặc bóp mông cô một cái, ra hiệu cho cô tiếp tục.
Kỳ thực tay nghề của cô không mấy thành thạo, tiết tấu cũng hỗn loạn, móng tay thỉnh thoảng lại chọc vào da anh.
Cảm giác dễ chịu có, mà đau cũng có.
Lồng ngực Quý Đình Tông rắn hơn cả tấm thép, đè chặt khiến bộ ngực mềm mại của Hàn Trân phát đau. "Em sắp bị ám mùi rồi."
Anh mở mắt ra hỏi: "Có ý gì?"
"Em tắm sạch sẽ rồi, còn người anh toàn mùi rượu..."
Hàn Trân ưa sạch sẽ, ngay cả lỗ chân lông cũng láng mịn như trứng gà bóc vỏ, hoàn mỹ không tỳ vết, tinh khiết đến mức thẳng thắn, giống bông hoa nhài trắng phủ đầy sương sớm lúc ban mai, khiến cho người ta tin tưởng không một chút nghi ngờ.
Việc thay đổi nhiệm kỳ trong cơ cấu Đảng và chính phủ là một sự kiện quan trọng, có người lên thì tất phải có kẻ xuống, không ai muốn thua cuộc trong thời điểm này, do đó sẽ làm mọi cách để tìm cửa chạy chọt, tuy rằng nước đến chân mới nhảy nhưng có còn hơn không.
Quý Đình Tông đứng trong hàng ngũ phục vụ nhân vật số một của tỉnh, mà vị trí trưởng và phó vốn đối đầu nhau, đây cũng là hai phe phái tinh vi xảo quyệt nhất, không ai chịu nhường ai. Những người cùng chiến tuyến với anh, cho dù không thể ra tay giúp đỡ thì cũng phải tham gia tiệc xã giao vài lần để thể hiện thái độ hòa nhã và thân thiện.
Các phe cánh trong trận chiến quyền lực luôn thay đổi không thể lường trước, sau lưng ẩn chứa hàng trăm hàng ngàn lớp mặt nạ.
Anh sống trong thế giới này nên đương nhiên phải tuân theo các quy tắc của nó.
"Lần tới uống rượu tôi sẽ kiềm chế."
Hàn Trân nâng mặt anh lên, vuốt ve phần râu trên cằm anh, hỏi: "Anh còn mệt không?"
Đồng tử của người đàn ông tối hơn cả đêm đen, "Không mệt."
Mỗi lần cô vặn vẹo, làn da mịn màng như tơ lụa của cô lại cọ lên, quấn quanh anh, kích thích đến mức cơn sóng tình trong người Quý Đình Tông cuộn trào.
Đàn ông sau khi say đều có ham muốn tình dục mãnh liệt.
Quý Đình Tông dang rộng hai chân cô rồi ấn vào giữa háng mình, để cô cảm nhận được độ cứng và sự hưng phấn đáng sợ của anh, nụ cười bật ra khỏi cổ họng mang theo ý trêu chọc: "Cứng rồi này."
"Thư ký trưởng..."
Hoàng Kiều đứng ở cửa ra vào, trong tay cầm hai hộp trái cây đặc sản được trang trí tinh xảo, vẻ mặt vô cùng bối rối.
Mọi khi anh ta rất giỏi nắm bắt tình hình, hiếm khi làm ra hành động lỗ mãng như vậy.
Biểu cảm trên mặt Quý Đình Tông thu lại, cất tiếng: "Có chuyện thì nói thẳng đi."
Hương thơm ngào ngạt của phụ nữ tràn ngập căn phòng, át đi mùi rượu, Hoàng Kiều do dự không biết có nên bước vào hay không.
"Đây là đồ tìm thấy trong cốp xe ạ."
Hàn Trân ló đầu ra khỏi lồng ngực anh, đôi mắt đen lúng liếng. "Nếu các anh có chuyện quan trọng cần bàn bạc thì để em lên lầu."
"Không sao."
Quý Đình Tông không thả cô ra, Hàn Trân ngồi giữa háng anh như đang cưỡi ngựa, cô không giãy ra được đành phải cắn răng, giấu vẻ mặt xấu hổ và giận dỗi vào trong vạt áo của anh.
Hoàng Kiều bước vào nhà, mắt không liếc ngang liếc dọc, đặt hai hộp đồ lên bàn rồi nói: "Phải kiểm tra camera hành trình mới biết là ai bỏ đồ vào xe, trọng lượng rất nặng, bên trên được phủ một lớp trái cây theo mùa, bên dưới là mười sấp tiền mặt, ước chừng khoảng ba trăm nghìn tệ."
Quý Đình Tông nở nụ cười nhưng sắc mặt lạnh tanh: "Đây là muốn bẫy tôi sao."
"Không rõ lai lịch nên e là rất khó trả về, Thư ký trưởng, việc này nên giải quyết như thế nào ạ?"
"Cứ để đồ ở đây, ngày mai tôi sẽ giao nộp cho tỉnh."
Hoàng Kiều vừa rời đi, Hàn Trân đã giãy ra khỏi người anh, cô tò mò mở ra, bên trong chiếc hộp bìa cứng là những sấp tiền được xếp ngay ngắn, màu trắng và màu đỏ làm cô hoa cả mắt.
Cô chỉ tay vào chúng, "Trong đây có ba trăm nghìn tệ đấy."
"Trông phát thèm à?"
"Không thèm." Hàn Trân rút tay về.
"Tiền kiếm được từ lòng tham đều là vay mượn của ma quỷ."
Nụ cười của Quý Đình Tông càng thêm rạng rỡ, "Ai dạy em vậy?"
Lông mi cô run lên, "Gia đình."
Cha của Hàn Trân công tác trong ngành giáo dục, từ nhỏ cô đã được ông định hướng cho một hệ tư tưởng đứng đắn, tuy gia cảnh không giàu có nhưng chưa từng thiếu cơm ăn áo mặc, không để cô phải tủi thân.
Sự ngây thơ và đơn thuần trong tính cách bắt nguồn từ việc cô có một tuổi thơ đầm ấm, hạnh phúc và đầy đủ về mọi mặt.
Ngày hôm sau, Quý Đình Tông đích thân mang hai hộp quà đặc sản kia đến Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật bật cười ha hả rồi thổi lá trà trong chén đi.
"Làm chính trị sợ nhất là bị thanh tra kiểm tra vấn đề tham nhũng, lần nào gặp chúng tôi đám người đó cũng như nghênh đón quân địch vậy, sợ đến mức lôi cả mười tám đời tổ tông ra chửi, vậy mà Thư ký trưởng Quý lại làm ngược lại thế này."
Anh điềm tĩnh trả lời: "Nên đến thì phải đến thôi."
Đây không phải là lần đầu tiên gặp chuyện thế này, vậy nên công tác xử lý rất nhanh gọn.
Cách thức hối lộ không chỉ có đưa tiền mặt, thực ra đưa tiền là hành vi liều lĩnh và chướng mắt nhất.
Hiện nay thịnh hành phương thức hối lộ tao nhã và văn vẻ hơn, chẳng hạn như tặng tranh chữ, đồng hồ đắt tiền, rượu, thuốc lá, phụ nữ hay bất động sản chẳng hạn.
Thông qua đủ cách thức và trường hợp khác nhau, ngoài mặt thì là biếu tặng, nhưng thực tế lại là giao dịch tiền quyền.
Quý Đình Tông không có nhiều ham muốn với tiền bạc, ông Quý Cam Đường cha anh làm ăn lớn ở Bắc Kinh, có mối quan hệ rộng rãi trong cả hai giới kinh doanh và chính trị.
Mặc dù tình cảm cha con giữa hai người tương đối lạnh nhạt, nhưng kiểu con cháu của những gia đình danh giá như họ dù đi đến đâu cũng được sự vinh quang của gia tộc che chở, chỉ cần báo tên họ, rất ít người dám không nể mặt và cư xử bất kính, do đó trong cốt cách có một sự kiêu ngạo bẩm sinh.
Những thứ có thể tận hưởng bằng tiền và quyền, anh gần như đều được nếm trải cả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mắt Cá Và Châu Ngọc (18+)
RomanceHàn Trân và Quý Đình Tông là người thuộc hai tầng lớp khác nhau. Lần đầu gặp anh, cô là người vợ bình phong vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân lừa dối, trong tình cảnh thảm hại, cô vô tình chọc vào nhân vật quyền cao chức trọng này. Thế rồi mới vỡ lẽ...