Chương 98.

565 12 0
                                    

Lưu Phong cầm hai ly nước đặt lên mặt bàn, "Chuẩn bị xong rồi, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."

Ông Lôi là một vị lang y chân đất từng đi tới khắp các thôn xã và thị trấn, sống giản dị một đời, chưa từng được lên sóng truyền hình.

Sau khi ngồi xuống đối diện ống kính, sự căng thẳng hiện rõ trên nét mặt. Ông hết kéo cổ áo rồi lại chỉnh tay áo.

Hàn Trân ra hiệu cho ông uống một ngụm nước và thả lỏng cơ thể.

Ông thành thật nuốt một ngụm lớn, "Cô Hàn, khi đó nhờ có cô tìm được vị lãnh đạo phụ trách việc tiếp nhận đơn khiếu nại mà chuyện này mới được đưa lên."

Hàn Trân không muốn làm liên lụy đến Quý Đình Tông nên đổi chủ đề, "Cháu trai của ông vẫn ổn chứ?"

"Đã đưa về quê rồi." Ông Lôi nở một nụ cười ngắn ngủi, dù vẫn có đôi nét u ám, "Cô Hàn đến trường thu thập phát minh, đem tác phẩm thủ công của Tiểu Vũ lên chương trình, nhờ vậy mà nó đã vui sướng suốt cả một học kỳ."

"Linh Quang Lóe Sáng" là chương trình đầu tiên do cô dẫn dắt.

Ban đầu, đài truyền hình không mấy kỳ vọng vào chương trình này, ngoài việc làm MC, cô cũng coi như một nửa nhà sản xuất, đã từng đầu tư rất nhiều tâm huyết và tình cảm vào đó nên gần như nhớ rõ từng chi tiết.

Hàn Trân mỉm cười, "Là cậu bé tự đề cử đấy, cậu bé rất gan dạ và tỉ mỉ, đây là nhờ công lao của người mẹ cả."

Nhắc đến em gái tàn phế, vẻ mặt của ông Lôi lập tức hiện lên nét u sầu, ông ấy lảng tránh mà không nói tiếp, "Khi đó, nếu không phải đài truyền hình của các cô đến huyện, gây được sự chú ý đủ lớn thì trường học đã không bổ sung hai tháng lương thiếu nợ, đám người đó sợ các giáo viên bất mãn rồi gây náo loạn trên sóng truyền hình."

Cô không khỏi thắc mắc, "Đãi ngộ tại trường học cũng không tốt sao?"

Ông Lôi "hừ" một tiếng, sau đó phẫn nộ đặt mạnh ly nước xuống, nước sánh ra chảy khắp mặt bàn, "Tào Bình năm lần bảy lượt hô hào thu hút đầu tư, ba năm thoát nghèo, nhưng những khoản tiền đó chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ trông thấy, quỹ xóa đói giảm nghèo của tỉnh hay các khoản quyên góp từ thiện của xã hội đều bị nội bộ cơ quan và chính quyền vơ vét, nhét vào túi riêng, cuối cùng để lại vô số tàn tích tham nhũng."

Trong lời nói của mình, ông ấy đã hạ thấp giá trị của cái gọi là huyện thoát nghèo xuống thành vô giá trị.

Hàn Trân nhíu mày, "Hai năm trước, báo cáo về việc cải cách xóa đói giảm nghèo của huyện Lam Ngọc tràn ngập khắp nơi, tuyên bố đã phân phát hàng trăm nghìn trang thiết bị vật tư, làm đường xây cầu, mở rộng trường học và bệnh viện, chẳng lẽ tất cả chỉ là diễn trước ống kính?"

"Gọi là diễn vẫn còn nhẹ." Ông Lôi cười khổ, "Để xuất hóa đơn giả, bọn chúng dùng vật tư thay thế cho tiền mặt để lập nên những bản hợp đồng âm dương, những dự án kia chỉ là cái cớ để Tào Bình moi tiền từ tỉnh, mục đích là vơ vét được càng nhiều, còn về việc những dự án đó ngày tháng năm nào khởi công thì đoán chừng bản thân hắn cũng không biết! Chỉ có khoảng hai trăm nghìn tiền mặt là đến từ sự quyên góp tự phát của người dân, nhưng đối với một huyện nghèo thì số tiền này chẳng thấm vào đâu cả."

Mắt Cá Và Châu Ngọc (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ