Chương 50: Đụng Xe.

459 14 0
                                    

Trên hành lang và bậc thang của tòa nhà văn phòng đều được trải thảm đỏ, trang hoàng vừa nhã nhặn vừa sang trọng nhưng không quá mức phô trương. Trên bức tường, cứ cách vài mét lại được dán "năm điều nên và không nên" dành cho cán bộ công nhân viên chức.

Quý Đình Tông không thích tám chuyện, sau khi phân phát nửa bao thuốc lá, anh tự tìm cho mình một nơi yên tĩnh.

Hầu hết các lãnh đạo đồng liêu trong cơ quan đều có bụng bia hoặc đã lớn tuổi, trong người ít nhiều có bệnh nền nên khí sắc rất kém. Chỉ có anh là mặt mũi sắc nét toát lên hào khí mạnh mẽ, thân hình cao lớn, phong thái uy nghiêm.

Tỷ lệ nam nữ trong các cơ quan đơn vị luôn mất cân bằng, đặc biệt là tại tòa nhà Văn phòng Tỉnh ủy, các nhân viên nữ chủ yếu tập trung ở bộ phận hậu cần, độ tuổi trải dài từ sinh viên vừa tốt nghiệp cao học cho tới đầu ba mươi.

Để được chiêm ngưỡng vị Thư ký trưởng có ngoại hình và phong thái xuất chúng này, danh sách nhân viên hậu cần phụ trách việc quét dọn văn phòng của anh từng là sự biến động lớn nhất tại cơ quan.

Mân Thanh bước ra khỏi thang máy, trong tay cầm theo hai tập văn kiện đi thẳng đến chỗ anh: "Thư ký trưởng, lịch trình của Bí thư đã hoàn tất, cần anh ký tên."

Quý Đình Tông ngậm điếu thuốc, nhận lấy.

"Bút."

Anh xem xét cẩn thận một lượt, Mân Thanh đưa bút tới, đồng thời đưa cả tập tài liệu còn lại.

Đó là báo cáo điều tra vụ án ở huyện Lam Ngọc.

Huyện trưởng huyện Lam Ngọc Tào Bình, biển thủ một khoản tiền lớn từ quỹ xóa đói giảm nghèo và tiền vốn các dự án, lợi dụng chức quyền mua bán quan tước, cảnh sát đã tìm thấy một trăm kilogam vàng thỏi được xếp ngay ngắn trong một ngôi nhà do hắn đứng tên. Số tài sản khổng lồ này hiện chưa tra ra được nguồn gốc, còn Tào Bình thì vẫn đang trốn chạy.

Tỉnh rất xem trọng vụ án này, Bí thư đã đích thân phê duyệt chỉ thị, báo cáo điều tra được đồng thời trình lên Tỉnh ủy và Chính phủ Nhân dân tỉnh*.

(*Chỗ này lại giải thích một chút cho các bạn dễ hiểu, Tỉnh ủy thì Việt Nam cũng gọi y chang, người đứng đầu Tỉnh ủy là Bí thư Tỉnh ủy, còn Chính phủ Nhân dân tỉnh tương đương với UBND tỉnh nhé, người đứng đầu là Tỉnh trưởng, tương đương với chủ tịch UBND tỉnh bên mình.)

"Tôi sắp sửa có cuộc họp." Nét chữ của Quý Đình Tông mạnh mẽ và có hồn.

"Cậu chuyển hai tập tài liệu này thành văn kiện khẩn cấp rồi đưa tới văn phòng của Bí thư."

Mân Thanh nói mình đã hiểu, nhưng sau đó vẫn đứng im tại chỗ. "Thư ký trưởng, điện thoại của anh để trong văn phòng cứ đổ chuông mãi..."

Quý Đình Tông ngăn anh ta lại, vị lãnh đạo đứng thứ hai của tỉnh Giang Châu họ Lý, lúc này Tỉnh trưởng Lý đang thò nửa người ra khỏi phòng họp, vẻ mặt ôn hòa làm động tác tay với anh, nói muốn thảo luận về một tài liệu mà Văn phòng Tỉnh ủy đã báo lên các bộ và Ủy ban Trung ương tại Bắc Kinh.

Cấp trên kiểm tra và giám sát việc thực thi công vụ thường không lấy thực tích làm tiêu chuẩn, mà là các tài liệu đã qua kiểm tra nghiêm ngặt.

Mắt Cá Và Châu Ngọc (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ