"Ưm, đừng vào mà". Hàn Trân cũng hưng phấn đến độ toát mồ hôi, cô nâng cằm anh rồi hôn lên đường mạch máu hằn rõ trên cổ và cả những giọt mồ hôi trên trán anh, sau đó thủ thỉ cất tiếng: "Trong bụng có em bé".
Quý Đình Tông vùi đầu vào ngực cô, hơi thở dồn dập không thể kiểm soát, "Cương đau quá, em hôn nó có được không?"
Anh chưa từng dịu dàng khẩn cầu cô đến thế, giọng nói trầm khàn xem lẫn với tiếng thở dốc, mạch suy nghĩ của Hàn Trân bỗng chốc biến thành một mớ hỗn độn.
Cô trượt từ ghế sô pha xuống thảm, trong phòng sáng rực ánh đèn, điều hòa thổi mát lạnh, mái tóc dài của cô xõa tung, cơ thể uyển chuyển được bao bọc trong bộ đồ ngủ nhăn nhúm, vạt áo trước ngực bị kéo lệch, khe ngực lộ ra sâu hơn ngày trước, hai bầu vú mịn màng phủ một màu phớt hồng.
Nét phong tình quyến rũ này khiến cho người ta rung động không thôi.
Quý Đình Tông vén mái tóc mượt mà của cô ra sau đầu, để lộ gương mặt trắng nõn ngây thơ, cô vươn đầu lưỡi liếm lên phần quy đầu to lớn, nó phảng phất mùi hormone nhè nhẹ, không đến mức khó chịu.
Thế rồi cô thử ngậm vào trong miệng, cảm giác áp bức nặng nề khiến cho Hàn Trân không thoải mái, cô định né tránh nhưng Quý Đình Tông lại vỗ lên gáy, dụ dỗ cô sử dụng tay và môi lưỡi kích thích lên thằng nhỏ.
Sự ấm áp trong khoang miệng bao trùm lấy từng đường kinh lạc và mọi ngóc ngách của dương vật, khiến nó càng cương to hơn rồi bất ngờ giật lên một cái.
Ngón tay xoa nhẹ lên khóe môi cô, Quý Đình Tông đang tưởng tượng cảnh thằng nhỏ tiến vào trong lối đi ngập nước kia, lần nào Hàn Trân cũng không chịu nổi, anh rất thích ngắm nhìn dáng vẻ khi cô khóc, lắng nghe tiếng cô cầu xin, cơ thể cô sẽ run lên rồi co giật.
Đúng lúc này, lưỡi cô quấn chặt lấy anh rồi mút thật mạnh.
Hàng ngàn lỗ chân lông khắp cơ thể dãn nở, người đàn ông ngửa cổ ra sau, cơ bắp săn chắc trên đùi và bụng căng cứng, ham muốn cháy bỏng trong mắt anh cuộn trào mãnh liệt.
Lúc xuất tinh, anh vẫn chưa thấy thỏa mãn mà đẩy vào sâu bên trong miệng cô.
Khoang miệng tràn ngập mùi tanh nồng của tinh dịch, Hàn Trân rơm rớm nước mắt, do nuốt quá nhanh nên cô bị sặc rồi cứ ho mãi, Quý Đình Tông cúi người xuống bế cô lên hôn, nụ hôn của anh mãnh liệt tới nỗi dưỡng khí như bị hút cạn, cô quay đầu né tránh, dáng vẻ trông rất kiêu kỳ.
"Lại chê tôi đấy à?" Dư vị sau khi xuất tinh vẫn còn đọng lại, giọng nói phát ra từ cổ họng của người đàn ông nghe như âm thanh khi cung vĩ ma sát lên các dây đàn trầm, "Nằm xuống đi, tôi dùng miệng giúp em".
Hàn Trân nằm gọn trong vòng tay anh không nhúc nhích.
"Không muốn thải mái à?"
Cô đã thấy thoải mái rồi nên lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay luồn vào áo anh rồi chạm lên vết sẹo sau eo, "Anh bị cái này từ khi nào vậy?"
"Nhiều năm về trước, trong lúc làm nhiệm vụ". Anh không muốn nói nhiều về chuyện cũ, "Căn nhà này tôi sẽ sang tên cho em".
BẠN ĐANG ĐỌC
Mắt Cá Và Châu Ngọc (18+)
RomanceHàn Trân và Quý Đình Tông là người thuộc hai tầng lớp khác nhau. Lần đầu gặp anh, cô là người vợ bình phong vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân lừa dối, trong tình cảnh thảm hại, cô vô tình chọc vào nhân vật quyền cao chức trọng này. Thế rồi mới vỡ lẽ...