Hàn Trân quả thực không buồn ngủ nên ngồi dậy bật tivi. Sau khi dọn dẹp xong phòng khách, Nhan Lệ Hân ngồi xuống phía đối diện cô, "Em không xuống thật đấy à?"
Cô gác cằm lên đầu gối, "Không xuống".
Tới độ tuổi này và với địa vị như vậy, không thể nói Quý Đình Tông là người không biết cách đối nhân xử thế, nhưng về phần đứa bé, có thể do đến quá đột ngột nên anh chưa chỉ ra vấn đề, chưa đi sâu cũng như chưa thực sự tìm cách giải quyết.
"Anh ta kết hôn rồi à?"
"Vẫn chưa"
Nhan Lệ Hân nghiền ngẫm. Mùi tiền, mùi quyền và mùi thế rất khác nhau, ở Quý Đình Tông toát lên một phong thái không thể xem nhẹ.
Khi nghiêm túc, nét mặt của người này trông có chút bảo thủ, quần áo mặc trên người rất cao cấp, nhãn hiệu không phô trương, anh ta mang dáng dấp của một cán bộ kỳ cựu, thế là chị phỏng đoán, "Người trong Chính phủ à?"
Hàn Trân ngầm thừa nhận, trên thực tế cô luôn trả lời rất thận trọng trước những chuyện liên quan tới anh.
Sự thận trọng ở đây không phải là không bao giờ nhắc đến anh, cô có đề cập và cũng thường xuyên phàn nàn về anh như bao cặp đôi đang yêu khác, trách anh quá bận rộn, ham muốn kiểm soát quá mạnh, trên giường và xuống giường như thể hai người khác nhau. Nhưng cô không thích khoe khoang về thân phận của anh, đây cũng xem như một cách để bảo vệ mối quan hệ này.
Hai mối tình của cô, một hữu danh vô thực, một hữu thực vô danh, cô vẫn xem trọng tình cảm hơn lợi ích, Nhan Lệ Hân tặc lưỡi, "Trước em, anh ta có bạn gái rồi à?"
"Không có"
Chí ít thì trong mấy tháng này, anh chỉ ở bên cô.
Hàn Trân không tin bên cạnh anh không có phụ nữ muốn chen chân, nhưng anh chưa từng đề cập đến, có lẽ họ đều bị anh chủ động ngăn chặn.
"Em và anh ta có phải qua lại lén lút đâu". Nhan Lệ Hân bắt chéo chân rồi đung đưa qua lại.
"Bất kể là người có địa vị thế nào, có tiền hay không, nếu đàn ông đã không muốn bị ràng buộc thì sẽ tìm đủ mọi cách để chấm đứt, chứ không có chuyện vui vẻ mà đón nhận đâu, huống hồ anh ta lại có địa vị như vậy, phụ nữ không phải vấn đề lớn, nhưng nếu làm to chuyện thì chắc chắn có thể hủy hoại anh ta đấy".
Cô ngước mắt lên nhìn chị, "Em không có ý muốn hủy hoại anh ấy".
"Ý của chị là em hãy dũng cảm lên"
Trằn trọc mãi đến nửa đêm, Hàn Trân mới mơ màng thiếp đi.
Khi tỉnh giấc, ánh bình minh lúc này đang le lói sắc xanh nhạt, gió thổi khiến cho bầu trời trở nên quang đãng, thấp thoáng có vài ngôi sao mờ nhạt.
Chiếc xe Audi vẫn đỗ ở đó, cô mặc quần áo lên người rồi xuống lầu.
Cửa sổ xe đang mở, Quý Đình Tông ngồi trên ghế lái, anh có vóc dáng cao lớn mà không gian trong xe lại chật hẹp, hẳn là rất khó chịu, muốn ngủ cũng không ngủ được, khi Hàn Trân vừa bước tới anh đã lập tức mở mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mắt Cá Và Châu Ngọc (18+)
RomanceHàn Trân và Quý Đình Tông là người thuộc hai tầng lớp khác nhau. Lần đầu gặp anh, cô là người vợ bình phong vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân lừa dối, trong tình cảnh thảm hại, cô vô tình chọc vào nhân vật quyền cao chức trọng này. Thế rồi mới vỡ lẽ...