"Anh Qúy, điện thoại đang đổ chuông."
Bỏ khăn lau xuống, Quý Đình Tông bước vào phòng làm việc.
Hàn Trân hỏi, "Chị Phương, có đồ ăn đêm không?"
Bảo mẫu tức tốc hấp một đĩa bánh khiếm thực nếp cẩm, "Không bỏ đường đâu, cô Hàn ăn nhiều một chút."
Nghe được đoạn hội thoại trong phòng tắm, bảo mẫu lưỡng lự đứng cạnh bàn ăn, "Chóng mặt và thường xuyên buồn nôn là vì cái thai của cô Hàn đã ổn định. Trong số các chủ nhà trước đây của tôi cũng có vài người từng mang thai, tôi đều chăm sóc họ kỹ lưỡng đến tận khi sinh nở, không hề qua loa chút nào."
Hàn Trân gạt hạt óc chó sang một bên, "Chị Phương, tôi thích ăn những món chị làm nên sẽ không để chị đi đâu."
Quý Đình Tông bản tính quân phiệt, thích giao nhiệm vụ như khi làm việc.
Trước khi cô dọn đến, anh thường sống tại căn hộ được phân rộng hơn ba trăm mét vuông trong đại viện, không có tần suất hay thời gian cố định trở về đây.
Căn nhà này bị bỏ trống lâu ngày, không có hơi người, chỉ cần định kỳ lau dọn quét tước, do đó công việc của bảo mẫu rất nhẹ nhàng. Nghe thấy lời này của cô bà ấy lúc này mới yên tâm, thong thả lau bàn trà.
Theo quan sát của bà ấy, lời nói của Hàn Trân rất có hiệu lực, cô không bao giờ lấy cứng chọi cứng mà luôn tỏ ra mềm mỏng, uất ức hoặc dịu dàng, còn đôi mắt thì long lanh ánh nước, đàn ông luôn dễ xiêu lòng bởi chiêu này.
Quả đúng là vann vật tương sinh tướng khắc.
Sau khi uống thêm một ly sữa, Hàn Trân lên lầu mở cửa phòng, đèn vẫn bật sáng, lúc này Quý Đình Tông đang tựa vào đầu giường, khuôn mặt biếng nhác của anh được vầng hào quang mờ nhạt bao phủ, sống mũi thẳng tắp ẩn hiện trong ánh sáng mông lung.
Cô trèo lên giường, "Anh nói hai ngày tới ngủ ở phòng bên cạnh mà."
Người đàn ông ngồi dậy, làm bộ ấn lên tấm nệm, "Bên chỗ em mềm hơn."
"Như nhau cả thôi." Hàn Trân nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ, sau đó kéo áo khoác ngoài ra.
Hơi thở của Quý Đình Tông trong phút chốc trở nên dồn dập, anh kéo cô lại rồi ôm chặt, "Váy ngủ mới à?"
"Ừm".
Khi nãy trong phòng tắm không nhìn kỹ, hiện tại cô cởi ra anh mới thấy điều khác biệt, chiếc váy màu hồng có phần cổ chữ V khoét sâu, chất liệu có vẻ là voan mỏng mang lại hiệu ứng xuyên thấu.
Chiếc váy này có kiểu dáng mát mẻ mà Nhan Lệ Hân thích, khi quầy hàng gửi tới thì kích cỡ bị sai, chiếc váy còn mới tinh, chị ấy lười đổi trả nên đưa cho Hàn Trân mặc.
Dây váy buộc chéo sau cổ, gấu váy vừa đủ che hết vùng bẹn, theo nhịp thở và động tác lên xuống nó liên tục lộ ra rồi che lại, cảnh tượng phía dưới cũng vì thế mà phô bày.
Hai lần liên tiếp, Quý Đình Tông dần dần mất kiểm soát, Hàn Trân đẩy anh ra định chui vào trong chăn.
Anh ôm cô càng chặt hơn, "Có khác gì không mặc đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mắt Cá Và Châu Ngọc (18+)
Любовные романыHàn Trân và Quý Đình Tông là người thuộc hai tầng lớp khác nhau. Lần đầu gặp anh, cô là người vợ bình phong vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân lừa dối, trong tình cảnh thảm hại, cô vô tình chọc vào nhân vật quyền cao chức trọng này. Thế rồi mới vỡ lẽ...