Chương 80: Cũng Nuôi.

612 15 0
                                    

Người đàn ông cau mày thật chặt, Hàn Trân vùng ra rồi quay lưng về phía anh, "Anh hiện đang tại nhiệm, cũng chưa vội lập gia đình, đứa bé sinh ra liệu có cản trở tương lai của anh không?"

"Em không cần bận tâm tới mấy chuyện đó". Trong phòng bật điều hòa nhưng có vẻ Quý Đình Tông vẫn thấy nóng, anh đưa tay cởi ba nút áo sơ mi, "Chỉ cần em muốn sinh, thì cứ việc sinh".

"Không bận tâm thì hiện thực vẫn còn đó"

Tình yêu và hôn nhân, đối với anh mà nói là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.

Với gia thế và địa vị như anh, có thể một lòng một dạ ở bên cô một khoảng thời gian đã là chuyện không dễ dàng.

Ánh mắt của Quý Đình Tông trở nên tăm tối khó lường, "Em muốn thế nào?"

"Bỏ thai"

"Hàn Trân, tôi không đồng ý"

Anh gọi cả họ và tên của cô, giọng nói hung hiểm mang theo cảm giác áp bức, dưới tấm chăn bàn tay cô siết chặt lại, "Em đã hẹn lịch ngày mai làm thủ thuật rồi".

"Ngay từ đầu em đã quyết định không giữ, có đúng không?" Lồng ngực phập phồng kịch liệt trong phút chốc, sau đó bình thường trở lại, Quý Đình Tông chưa từng lạnh lùng và nghiêm túc tới như vậy, "Em định giấu tôi, tự mình quyết định đúng không?"

Hàn Trân không nhúc nhích, như thể đã bị đóng băng, chỉ có hơi thở là trở nên dồn dập.

Việc mang thai cũng là chuyện nằm ngoài dự liệu của cô.

Thường ngày, cô dịu dàng và hiền hòa như nước, nhưng một khi xuất hiện cảm xúc không phù hợp, cô lại tỏ ra rất tỉnh táo, sẵn sàng cắt đứt mọi thứ một cách không thương tiếc giống như một lưỡi dao sắc bén, lạnh lùng.

"Em buồn ngủ rồi"

Cô rúc vào trong chăn, Quý Đình Tông kéo chăn ra, "Em nói cho rõ đi".

"Nói rõ rồi mà". Hàn Trân cướp lại, trùm kín chăn lên đầu rồi giữ chặt, "Không sinh".

Anh rất tức giận, xương quai hàm nghiến chặt cả lại nhưng vẫn cố kìm nén cơn giận xuống, "Tiểu Trân, tôi muốn giữ lại".

"Người nhà anh thì sao?" Cô ló đầu ra nhìn anh, tâm trạng rất kích động, "Anh có thể đảm bảo nó được thừa nhận không? Nếu không được thừa nhận, nó sẽ chẳng bao giờ được thấy ánh mặt trời".

"Gia thế là con át chủ bài của tôi". Người đàn ông đè nén cơn nóng giận đang trào dâng, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói tiếp, "Của cải có thể thừa kế nhưng quyền lực công thì không, tôi đi đến được ngày hôm nay không hoàn toàn nhờ vào bọn họ, tôi cũng chưa từng thỏa hiệp, chỉ cần tôi nhận nó thì không ai có thể can thiệp được".

"Đứa bé sinh ra, vậy em thì sao?"

"Đương nhiên cũng nuôi"

"Nuôi ư?" Vành mắt cô đỏ ửng, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, "Sớm muộn cũng có ngày anh phải kết hôn, tới lúc đó thân phận của em sẽ khó xử thế nào anh có nghĩ đến hay không?"

"Em khóc cái gì?" Anh ngắt lời cô, ngón tay lau đi giọt lệ đang trực trào nơi khóe mắt, dáng vẻ mong manh và đáng thương này khiến cho trái tim của người đàn ông như tan ra, "Hiện tại tôi chưa kết hôn, Tiểu Trân, em có thể đừng lãng phí tâm tư cho những chuyện chưa xảy ra được không, tôi rất vui khi có con, tôi thích và cũng hy vọng em sinh con cho tôi".

Mắt Cá Và Châu Ngọc (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ