"Anh có xe, trở về rất tiện mà."
Quý Đình Tông ấn vào huyệt hợp cốc trên bàn tay phải, tâm trạng không rõ, anh nói: "Hoàng Kiều đi rồi."
Chính quyền tỉnh đến thành phố Hỗ Nguyên khảo sát, bố trí hai chiếc xe Coaster làm phương tiện di chuyển, Hoàng Kiều làm tài xế đã lâu, tay lái vững vàng nên được phân công lái một chiếc trong số đó, ngoài lúc trở về Nhà khách thành ủy buổi tối, ăn uống và nghỉ trưa ra, thời gian còn lại đều phải ở trên xe.
Nửa giờ trước anh ta gửi tin nhắn đến nói mình không thức nổi nữa, Quý Đình Tông trước nay luôn rộng lượng với những cấp dưới trung thành với mình, do đó anh đã để cho anh ta về trước, vốn tưởng rằng mình có thể ở lại đây.
Hàn Trân đi tới cửa sổ lén lút nhìn xuống, chiếc xe Audi đậu ở dưới quả thực đã biến mất.
Anh nhìn thấu ý đồ của cô, cười nói: "Lại còn nghi ngờ."
"Vậy thì chỉ có thể chen chúc mà ngủ thôi."
Chiếc giường chật hẹp, chăn ga gối đệm thơm phức, Hàn Trân bị ép gối đầu lên cánh tay của anh, trước khi đi ngủ Quý Đình Tông đã cởi áo sơ mi, để người trần, nhiệt độ nóng hổi từ cơ thể xuyên qua chất liệu cotton của bộ đồ ngủ, vô cùng nóng bức.
Hàn Trân không thể giải thích được cảm giác bối rối trong lòng, cô và chồng cũ Chu Tư Khải chưa từng cùng nhau ngủ trong tư thế da kề da, mặt đối mặt như vậy, do đó cô cảm thấy rất xa lạ.
Cô vừa thoát ra khỏi một cuộc hôn nhân bình phong lừa dối, không tình dục và bức bối, có thể nói là được giải thoát khỏi ngục tù.
Quý Đình Tông đã gạt bỏ địa vị và chức vụ của mình sang một bên. Phong thái, con người và sự thô bạo khi yêu của anh đều vừa phải, khiến cho linh hồn cô run lên đầy sảng khoái, ở anh không có điểm nào không mê người.
Hàn Trân đã sinh lòng ái mộ nhưng cô không dám thăm dò ý nghĩ của anh. Vừa trải qua một màn giao tranh khốc lại, lại có thói quen ngủ sớm, đầu óc cô lúc này đã chìm trong mơ màng, mí mắt nặng trĩu, cô thấp thỏm xê dịch cơ thể tới mép giường."Thiệt thòi quá."
"Tôi vẫn ổn."
Quý Đình Tông nhắm mắt lại, như đang ngủ say mà cũng như đang thức giấc, ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sổ chiếu lên nửa khuôn mặt của anh, khiến đường nét rắn rỏi càng trở nên rõ nét.
Cô quay lưng lại, kéo chăn phủ kín đầu: "Em nói là em phải chen chúc thiệt thòi quá..."
...
Buổi sáng thức dậy, căn nhà đã trống không, trên bàn ăn có một đĩa trứng ốp la nóng hổi, Hàn Trân ăn mấy miếng nhỏ, cô không thích đồ chiên rán cho lắm, thức ăn hàng ngày cũng cho rất ít gia vị.
Căng tin nhà đài có khu vực riêng phục vụ bữa ăn cho người dẫn chương trình, rất tiện lợi, các món ăn đều rất thanh đạm, một năm bốn mùa có đủ các loại rau, măng và nấm.
Đơn tiến cử và văn bằng đã được nộp cho giám đốc đài truyền hình, hai ba ngày chưa thấy động tĩnh, Hàn Trân tạm thời không phụ trách chương trình nào nên lui về hậu trường viết kịch bản và phụ trách công việc lồng tiếng.
Công việc lồng tiếng được nhà đài thuê ngoài, các công ty thuê họ làm video quảng cáo nhằm quảng bá văn hóa và lịch sử của của các công ty, hầu hết đều dùng lời lẽ hoa mỹ và hết lời khen ngợi.
Ở đài Ngọc Lan, ngoài Vương Ngọc, người được gia đình dùng tiền bạc lót đường, lúc nào cũng tỏ thái độ tiểu thư vênh váo, coi thường Hàn Trân, cho rằng cô ăn bám nhà họ Chu nên thường kiếm chuyện với cô ra, trong mắt các nhân viên khác tại Trung tâm Giải trí, Hàn Trân được nhận xét là có ngoại hình ưa nhìn và nhân cách tốt.
Sau khi lồng tiếng xong cô rời khỏi doanh nghiệp, có một biên tập viên lái xe đưa cô trở về nhà đài. Lúc xuống xe, cô giúp người ta cầm thiết bị quay chụp, bỗng có một bóng người cao gầy lảo đảo đi tới bên cạnh cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mắt Cá Và Châu Ngọc (18+)
DragosteHàn Trân và Quý Đình Tông là người thuộc hai tầng lớp khác nhau. Lần đầu gặp anh, cô là người vợ bình phong vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân lừa dối, trong tình cảnh thảm hại, cô vô tình chọc vào nhân vật quyền cao chức trọng này. Thế rồi mới vỡ lẽ...