Chương 93.

448 14 0
                                    

Hàn Trân lấy tay che ngực rồi từ từ chìm người xuống nước, "Em không cần anh tắm giúp."

Đèn trong phòng tắm sáng rực, da thịt trần trụi trắng nõn như mỡ dê của cô bị hơi nóng hun đến độ ửng hồng, vô cùng gợi cảm.

Chân cô vẫn đang dang rộng, vùng kín hồng hào non nớt được phơi bày rõ mồn một.

Ánh mắt Quý Đình Tông nóng rực như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô, anh không nói một lời mà tắt đèn trước gương, xung quanh ngay lập tức tối sầm lại.

Không nhìn được rõ thì anh mới có thể kiềm chế lại đôi chút.

Hàn Trân đạp nước bắn tung tóe nhưng vẫn không trốn kịp. Quý Đình Tông ngồi xổm cạnh bồn tắm, cơ thể anh như một ngọn lửa khổng lồ, chỉ cần chạm vào là sẽ bùng cháy.

Ban đầu anh còn cầm khăn tắm, về sau không hiểu rơi đi đâu, anh chuyển sang dùng tay, vuốt ve tới lui trên sống lưng và xương cụt của cô.

Lực của tay anh rất vừa vặn, xuyên qua da thịt khiến cho xương cốt cô mềm nhũn.

"Bữa nào cũng ăn thịt mà sao chẳng tăng cân chút nào."

"Anh nhẹ tay thôi.."

Hàn Trân cắn chặt môi dưới, nắm chặt lấy cánh tay anh vì sợ không cẩn thận sẽ chìm xuống nước, "Em tự tắm được mà".

Anh nhắm mắt làm ngơ tiếp túc dội nước sạch lên người cô, khi cọ rửa khe ngực anh tiện tay bóp một cái, xúc cảm đầy đặn phủ kín lòng bàn tay, "Mềm hơn lần trước."

Khi anh định chuyển sang nắm lấy bên kia, Hàn Trân theo phản xạ khép chặt chân và lùi về phía sau, "Có thể để em tự tắm không?"

Cô thực sự cảm thấy hoảng sợ, mặc dù ánh sáng mờ ảo nhưng cô vẫn cảm nhận được ham muốn đang ngày càng mãnh liệt của anh, khi da kề da, ham muốn ấy lan dọc từ trái tim xuống đến các đầu ngón chân của cô, khiến cho ánh mắt của Quý Đình Tông trở nên càng hoang dại và rực lửa.

Không thể chịu nổi màn thử thách nàu, anh dừng động tác lại, "Hai ngày nữa tôi sẽ dẫn em đi ăn."

Tưởng rằng lần này lại đến mấy câu lạc bộ tư nhân canh phòng cẩn mật, bên trong trang bị đầy đủ mọi thứ từ sân vườn, nhà thủy tạ, mái ngói đỏ cho đến cây xanh rợp bóng, ngoài chỗ ăn uống còn có rạp chiếu phim, massage chân, suối nước nóng, cái gì cần có đều có cả.

Cô không mấy hứng thú, nhưng cũng không tiện từ chối thẳng.

Mặc dù bên trên đã ban hành lệnh cấm, công nhân viên chức không được sử dụng rượu bia thuốc lá đắt tiền, không được tham gia vào các hoạt động giao lưu giải trí, nhưng trên thực tế, Hàn Trân từng cùng anh tiếp đón vài vị đồng liêu và thương nhân từ nơi khác đến tại các câu lạc bộ tư nhân.

Văn hóa tiệc tùng vẫn thịnh hành, chỉ là được che giấu kỹ hơn.

Dẫu sao thì những nơi có tính bảo mật cao như vậy, đừng nói là phóng viên, đến ngay cả ruồi cũng khó lòng bay vào được.

Những lời tâng bốc mỹ miều và giả tạo trên bàn tiệc dễ khiến cho người nghe cảm thấy đầu óc choáng váng, lâng lâng.

Hàn Trân thực ra thích được ở riêng với anh hơn, "Trước đây mình từng dùng bữa tại một nhà hàng chuyên món Hoài Dương anh có nhớ không, món cá Thái Bạch ở đó tươi ngon thật đấy."

"Để lần sau tới đó." Quý Đình Tông rửa sạch bọt xà phòng trên tay, "Lần này mình sẽ dùng bữa cùng cha tôi."

Trong lòng trào dâng một cảm xúc rồi bời, không thể lý giải, Hàn Trân ngẩng đầu lên, "Ông ấy đã đồng ý gặp anh rồi sao?"

"Không có chuyện đồng ý hay không đồng ý gì hết, kết hôn vốn là chuyện tốt."

Trên thực tế, tập đoàn Minh Thịnh có đầu tư vào Giang Châu, cần anh hỗ trợ về phần quan hệ. Quý Cam Đường lăn lội trong thế giới danh lợi đã lâu nên hiểu rõ một điều, cho dù rồng có mạnh đến đâu cũng không thắng nổi rắn bản địa.

Tại Bắc Kinh, Quý Đình Tông không có nhiều quyền lực tới vậy, nhưng tại Giang Châu, anh là người đứng đầu sở tỉnh, Thị uỷ và cục trưởng các cục đều cần anh giúp đỡ trong công việc, thi thoảng lại mở tiệc xã giao.

Tất nhiên, khi các bên qua lại thường xuyên thì công tác phê duyệt dự án, phê duyệt mảnh đất đúng quy trình không còn là vấn đề nan giải. Điều này coi như cho Quý Cam Đường đủ mặt mũi nên ông ta mới miễn cưỡng đồng ý ăn một bữa cơm.

Tình cảm là một chuyện, nhưng khi tiến tới hôn nhân, Hàn Trân lại không mấy nhiệt tình, có điều sau khi suy nghĩ cặn kẽ, cô cũng không còn lựa chọn nào khác.

Tay cô chìm vào trong nước xoa mu bàn chân, ấm ức lẩm bẩm, "Mình mới là cái đứa cuồng kết hôn..."

Người đàn ông nhướng mày, "Em nói gì đó?"

Cô lắc đầu.

Anh đương nhiên nghe rõ nhưng không vạch trần cô, "Cái miệng này của em giỏi nhất là khiến tôi bực mình."

"Đâu có."

Nụ hôn của Quý Đình Tông chưa bao giờ nhẹ nhàng, đã hôn là bùng nổ, cực kỳ dính và mạnh mẽ, anh hôn từ môi rồi lan xuống cổ cô, mút lấy những giọt nước đọng lại, sau đó di chuyển tới ngực, môi lưỡi anh quét qua từng tấc da thịt mang theo sức mạnh ăn mòn trái tim con người.

Dưới háng bùng lên muốn mãnh liệt, anh giơ tay kéo khăn tắm quấn chặt lấy cơ thể cô, thậm chí anh cảm thấy ngay cả khuôn mặt ướt át đang hít thở dồn dập của cô cũng rất gợi cảm, do đó tiện tay che kín luôn thể, "Sang tuần tăng năm cân, em làm được không?"

Nép mình trong vòng tay anh, Hàn Trân yếu ớt lên tiếng, "Béo lên hình không đẹp đâu."

Anh kiên nhẫn dỗ dành, "Em có tăng mười cân cũng vẫn đẹp."

"Hai mươi cân thì sao?" Cô kéo khăn tắm xuống, "Chị Nhan hồi mang thai tăng những mười tám cân đấy."

"Phụ nữ đầy đặn cũng có nét đẹp riêng mà"

"Em chẳng tin."

Sắc mặt Quý Đình Tông trở nên nghiêm túc, không đùa với cô nữa, "Nếu không tăng được năm cân, tôi sẽ cho bảo mẫu nghỉ việc."

"Chuyện này thì liên quan gì đến chị Phương?"

Giọng điệu của anh rất hiển nhiên, "Chăm sóc em không tốt, bà ấy không xứng đáng nhận lương cao."

Hàn Trân buộc đai áo ngủ rồi bước ra khỏi phòng tắm, bảo mẫu đang bê chậu hoa, thấp thỏm quay người lại.

Mắt Cá Và Châu Ngọc (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ