Chương 100: Hết.

1.1K 32 10
                                    

Thứ Bảy, bữa tiệc được tổ chức tại phòng Quế Ngữ Sơn trên tầng cao nhất của nhà hàng Long Hâm.

Bên ngoài cửa sổ sát đất là quang cảnh non xanh nước biếc chập chùng, mờ ảo.

Quý Cam Đường ngồi ở vị trí chủ tọa của chiếc bàn tròn, lúc này ông ta đang cầm trong tay một chiếc kính lúp hào hứng ngắm nhìn các ký tự niên đại dưới đáy một chiếc bình ngọc.

Càng là những gia tộc lớn thì lại càng chú trọng thứ bậc.

Quý Đình Tông thân là con trưởng nên ngồi ở vị trí bên trái, vị trí quan trọng. Hàn Trân ngồi bên cạnh anh.

Trang phục thường ngày của cô không xa hoa cũng không hở hang, hôm nay cô mặc một chiếc váy sơ mi trắng phối kèm thắt lưng mảnh màu vàng kim, trang phục càng đơn giản, thoải mái lại càng tôn lên phong thái của chủ nhân.

Không khí trong bữa tiệc khá ảm đạm.

Trước đây, Khương Miểu rất thích nói mấy lời khách sáo, nhưng lần tới cửa trước đó, con vẹt mà bà ta mang tới đã bổ nhào vào người Hàn Trân, đồng thời trong cuộc trò chuyện, bà ta còn nói mấy lời hàm chứa ẩn ý, điều này khiến cho Quý Đình Tông rất không vui.

Anh không phải kiểu người sẽ dùng lời lẽ cay nghiệt để làm khó một người phụ nữ vốn phải sống dựa dẫm vào nhà họ Quý, nhưng khi xảy ra tranh cãi dữ dội với Quý Cam Đường, cơn giận đã lan sang Khương Miểu.

Ban đầu, bà ta không muốn tham dự buổi tiệc này, do đó hiện tại lại càng không muốn nhiều lời.

Khi người phục vụ lịch sự bày biện món ăn lên bàn, Quý Đình Tông mới cất tiếng, "Em hai không tới ư?"

Khương Miểu nhếch môi nở nụ cười, "Anh cũng biết đấy, ngày còn du học ở Anh nó từng bị bệnh, chứng trầm cảm rất khó chữa, mấy năm gần đây dù đã uống thuốc nhưng tình trạng của nó còn tệ hơn trước đây, không gặp người khác được."

Bà ta cũng cố ý không để Quý Trạch Sâm đến, sợ rằng cảnh tượng cha con đối đầu sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cậu ta.

Nhà họ Quý có một đứa con trai giỏi giang nhưng khó kiểm soát là đã quá đủ.

"Anh cũng có lòng nhỉ", Quý Cam Đường rất hài lòng, ông ta đặt chiếc bình sứ vào hộp trưng bày đặc chế rồi nói tiếp: "Nghe nói con gái của Tề Nhất Minh có ý với anh nhưng anh lại năm lần bảy lượt từ chối?"

Hoa rơi hữu ý nhưng nước chảy vô tình.

Anh cũng không giấu diếm, "Con không có tình cảm với cô ấy."

"Anh không còn trẻ nữa, lẽ nào vẫn muốn làm xằng làm bậy hay sao? Gia đình dòng họ đã cho anh vốn liếng để sống hãnh diện và vẻ vang, vậy thì đồng thời anh cũng phải trả giá và chịu trách nhiệm tương ứng với đó để đảm bảo sự tiếp nối quyền lực và tài sản qua các thế hệ."

Quý Đình Tông gõ lên mặt bàn theo nhịp, "Hàn Trân đang mang thai đứa cháu đích tôn của nhà họ Quý, nếu cha không cần nó, nhà họ Quý không có người nối dõi thì còn nói gì đến chuyện tiếp nối."

"Thế gian này lẽ nào chỉ có mình cô ta có thể sinh con hay sao?" Quý Cam Đường liếc anh, "Gia thế và lý lịch của người vợ mà anh sẽ cưới chẳng lẽ không quan trọng?"

Mắt Cá Và Châu Ngọc (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ