Chương 90.

408 14 0
                                    

"Sao thế này?" Sắc mặt người đàn ông hiện lên sự tức giận.

Bảo mẫu đỡ Hàn Trân đứng dậy, "Bà Quý mang theo một con chim màu đen, bỗng nhiên nó phát điên lao vào tấn công cô Hàn".

Bên cửa sổ vang lên tiếng vỗ cánh phành phạch, đó là một con vẹt mào cọ, loài vẹt mạnh mẽ nhất trong họ nhà vẹt, có tiếng kêu giống như tiếng người đang nghiến răng.

Khương Miểu khóa lồng chim lại, vẻ mặt ảo não nửa thật nửa giả, "Cha anh nuôi nó ba bốn năm rồi, thường ngày rất ngoan, không hiểu sao hôm nay lại nổi nóng doạ cho Tiểu Hàn sợ hãi".

Quý Đình Tông không nghe lời giải thích, anh sờ hết chỗ này tới chỗ kia, kiểm tra cơ thể cô, "Không bị thương chứ?"

"Em không sao". Hàn Trân lắc đầu, hai mắt rơm rớm, mái tóc rối tung dính bết vào mặt.

Ban đầu, cô cảm thấy rất bất ngờ trước chuyến thăm hỏi không mời mà tới của Khương Miểu, may mắn thay mặc dù bà ta là bậc bề trên nhưng không tỏ ra kênh kiệu, mà ngược lại thái độ rất nhiệt tình và quan tâm tới cô, Hàn trân cũng thể hiện sự tôn trọng, tự mình pha trà rót nước.

Trong lúc nói chuyện, bà ta giới thiệu con vẹt này rất nghe lời, Quý Cam Đường yêu thích nó nhưng vẫn tặng cho bà ta giải khuây, có chiếc lồng ngăn cách, Hàn Trân không cảm thấy sợ, nhưng khi chiếc lồng vừa được mở ra, móng vuốt của nó lập tức bổ nhào về phía đầu cô.

Quý Đình Tông dùng đầu ngón tay xoa lên khóe mắt đỏ hoe của cô, "Em lên lầu nghỉ ngơi trước đi".

Ngày nào cũng họp hành liên miên nên sắc mặt của người đàn ông không giấu nổi sự mệt mỏi, điều này khiến cho trái tim Hàn Trân nhói đau, "Vậy tôi không làm phiền bà Quý nữa".

Nhìn theo bóng lưng của cô, Khương Miểu giả bộ lo lắng, "Không làm Tiểu Hàn bị thương thật chứ, làm nghề dẫn chương trình mà mặt bị thương thì liệu có ảnh hưởng gì không..."

Quý Đình Tông ngắt lời bà ta, giọng nói không mang theo chút độ ấm nào, "Sao bà lại tới đây?"

Khương Miểu khẽ nhướng mày đáp: "Tôi tới để chào hỏi, nhân thể xem mặt cô con dâu chưa bước vào cửa này thôi".

Người đàn ông liếc mắt nhìn bà ta, "Cha vẫn chưa đồng ý, bà không cần phải tới đây".

"Hiện tại thì chưa, nhưng đâu có nghĩa sau này cũng thế". Khương Miểu ngồi xuống, "Cha anh cứ nhắc mãi, nhiều năm nay anh lẻ loi một mình tại Giang Châu, hiếm khi được đoàn tụ dưới một mái nhà, tôi thấy Tiểu Hàn là người khôn khéo và lanh lợi, lại đang có thai, chi bằng chuyển về nhà tổ sống cùng tôi và cha cậu, nhà cửa rộng rãi, tôi cũng dễ bề chăm nom..."

"Bà cũng biết cô ấy đang mang thai à". Quý Đình Tông chống khuỷu tay lên ghế sô pha, khóe môi khẽ nhếch lên, không rõ là đang cười cái gì, trông rất quái gở, "Trước khi muốn gây chuyện thì hãy ngẫm cho kỹ hậu quả".

Khương Miểu tức tối uống một ngụm trà.

Từ tận đáy lòng, bà ta không hề thích tiếp xúc với Quý Đình Tông, chỉ mong sao cả đời này anh sẽ không trở về nhà tổ hay Bắc Kinh nữa, tốt nhất là gây chiến với Quý Cam Đường, xé nát mặt nhau ra rồi cắt đứt quan hệ cha con.

Mắt Cá Và Châu Ngọc (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ