Chương 86: Nhắn Nhủ.

490 11 0
                                    

Đường cao tốc từ nội thành dẫn ra sân bay thưa thớt bóng người. Trái tim Hàn Trân đập liên hồi như đánh trống, "Cha anh trở về là để quan tâm anh ư?"

"Xem như là vậy, việc chúng ta kết hôn trước tiên báo cho cha mẹ trước, sau đó tôi sẽ báo cáo lên cấp trên".

Trái tim như bị giáng một cú thật mạnh, toàn thân Hàn Trân cứng đờ, cô ngồi thẳng người dậy, chiếc áo vest đang khoác trên vai lập tức trượt xuống đùi.

Chị Nhan từng hỏi cô liệu có muốn đánh cược thêm lần nữa hay không.

Khi đó, trái tim của Hàn Trân đã co rúm cả lại.

Không phải là cô chưa từng thử làm điều này với Chu Tư Khải, thế nhưng việc đánh cược toàn bộ vào lương tâm của anh ta đã khiến cô thất bại hoàn toàn.

Hôn nhân đòi hỏi sự môn đăng hộ đối, chỉ khi thế lực của hai bên ngang nhau thì mới có thể mong cầu sự chung thủy và tình yêu tương đương.

Mới chỉ trèo cao gả vào một gia đình giàu có đã khiến cô kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác, huống chi lần này thứ cần vượt qua lại là sự khác biệt về giai cấp.

"Có lẽ giữa hai ta không có sự ràng buộc sẽ tốt hơn..."

"Em nói cho tôi hai tuần, là vì không muốn giữ lại đứa bé hay là không tin tôi?" Trong đôi mắt của Quý Đình Tông như có sóng ngầm đang cuộn trào, nhưng chìm trong bóng đêm nên cô không hề phát giác.

"Anh thực sự muốn kết hôn với em ư?" Sự bối rối khiến gương mặt Hàn Trân như sắp vụn vỡ, "Hay chỉ vì em có thai?"

"Tiêu Trân, cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi là liên hôn chính trị, từ nhỏ tôi đã rất căm ghét sự giả tạo và lạnh nhạt trong mối quan hệ của họ, vậy nên tôi chưa từng coi việc hôn nhân và sinh con đẻ cái là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành trong đời, tôi cũng sẽ không tùy tiện để một người phụ nữ trở thành mẹ của con tôi"

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, từng câu từng chữ nói ra đều vô cùng quyết đoán và nghiêm túc, điều này khiến cho đáy lòng Hàn Trân đảo lộn, vô số cảm xúc dâng trào cuồn cuộn rồi nhanh chóng biến mất.

Quý Đình Tông kéo áo khoác lại, bờ môi áp lên thái dương lạnh lẽo của cô, "Còn thấy khó chịu không?"

Ánh đèn đường gần đó mờ mịt, bầu không khí trong xe cũng trở nên tĩnh lặng lạ thường.

Đầu óc Hàn Trân lúc này quay cuồng nhưng cô không nói gì, chỉ nới lỏng hai cúc áo trước ngực, "Không khó chịu, cúc áo hơi chật thôi".

Trong khu vực sân đỗ tàu bay có một hàng xe dài đang đậu, xếp đầu là một chiếc jeep màu xanh đen.

Hoàng Kiều từ từ giảm tốc, "Là ngài Quý".

Quý Đình Tông nhìn thẳng về hướng đó.

Bên cạnh chiếc xe thương vụ màu trắng xếp thứ hai đang nháy đèn là một người đàn ông cao gầy, khoảng hơn sáu mươi tuổi, thân hình ông cường tráng, trên người mặc áo vải lanh và chiếc áo kiểu nhà Đường bằng nhung màu đỏ thẫm.

Ông có một đôi mắt sâu thẳm giống hệt với đôi mắt của Quý Đình Tông, dù đã có những nếp nhăn do tuổi tác để lại nhưng không hề già nua.

Mắt Cá Và Châu Ngọc (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ