Chương 82.

546 14 0
                                    

Hiển nhiên là anh đang lo cho sức khỏe của cô nên thái độ mềm hẳn xuống.

Hàn Trân miễn cưỡng uống nửa cốc sữa ấm rồi cuộn tròn người trên sô pha, ủ rũ hỏi anh: "Khi nào thì chúng ta đi bệnh viện?"

Anh nhìn cô chăm chú, gương mặt cô toát lên một vẻ quyến rũ rất thuần khiết và trong trẻo, vừa trẻ trung vừa tràn đầy sức sống, "Về trước đã".

"Về đâu cơ?"

Quý Đình Tông cởi áo khoác bọc lấy người cô, bọc kín mít và vuông vức đến nỗi trông cô như một thùng đựng thư tối màu, tiếp sau đó anh cúi xuống, nắm lấy cổ chân mảnh mai của cô rồi xỏ giày lên, "Về nhà".

"Em đâu có nói muốn về"

Động tác của anh rất dứt khoát, cánh tay vòng qua eo cô, Hàn Trân cau mày đánh vào tay anh, "Anh không được chạm vào mông em".

Quý Đình Tông cười khẽ, "Sợ em ngã thôi, vậy tôi không bế nữa, để em tự đi nhé".

"Em không đi". Hàn Trân cởi áo khoác ném xuống đất, sau đó đá bay giày ra, "Chị Nhan không phải người ngoài, cuối tuần anh không rảnh thì chị ấy có thể đến bệnh viện cùng em".

Sắc mặt anh trở nên u ám, "Tôi gần bốn mươi mới có đứa con đầu tiên với em, Tiểu Trân, em đừng nhẫn tâm như thế".

Hàn Trân nhìn anh rồi nói, "Nhưng anh sẽ lập gia đình cùng với người phụ nữ khác".

Quý Đình Tông cảm thấy rất bực, gương mặt cố kìm nén không biểu lộ cảm xúc nhưng ánh mắt lại bùng lên những đợt sóng tối tăm, "Tôi nói sẽ lập gia đình với người phụ nữ khác lúc nào".

"Không lẽ anh định ở vậy cả đời?"

Anh cau mày đáp, "Chẳng phải chúng ta đang ở bên nhau sao?"

Hàn Trân nằm xuống ghế, ánh mắt hướng lên trần nhà, "Sinh con không giống như vậy, có đứa con sẽ ràng buộc cả đời".

Bên ngoài cửa, Hoàng Kiều lúc này đau đến toát mồ hôi lạnh, sau khi cảm thấy đỡ hơn đôi chút, anh ta lảo đảo tiến vào trong, "Anh Quý..."

Nhan Lệ Hân đang ngồi ẩn mình sau bàn ăn, chị đưa tay ngăn anh ta lại, sắc mặt cau có dùng khẩu hình nói, "Anh mở miệng thử xem!"

Ngay sau đó chị làm động tác nâng cao chân, Hoàng Kiều theo phản xạ khép chân lại và dùng tay che lên đũng quần, nhưng anh ta không nghe theo lời chị mà vẫn cất tiếng, "Anh có một cuộc hẹn lúc tám giờ ba mươi".

Quý Đình Tông vân vê đồng hồ đeo tay, im lặng một lúc mới hỏi, "Tiểu Trân, em có đi cùng tôi không?"

"Em không đi, trừ khi là đến bệnh viện..."

"Vẫn chưa chịu thôi đúng không?" Một tia sét chói mắt bỗng nhiên xé toạt bầu trời tối đen, chiếu rọi lên khuôn mặt nặng trĩu tâm sự của Quý Đình Tông, "Mười giờ, đúng mười giờ tôi sẽ đến đón em".

Hàn Trân nhắm nghiền mắt lại, không trả lời anh.
___________________
Quán trà Huệ Uyển nằm gần ngoại ô phía nam.

Vị trí nằm ở nơi giao thông thuận tiện, phòng riêng không rộng nhưng bù lại nơi đây có thiết bị phục vụ tốt và tính bảo mật cao.

Mắt Cá Và Châu Ngọc (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ