Chương 07: Mê Hoặc.

780 13 0
                                    

Hàn Trân mặt mày ủ ê, đang nghĩ cách làm sao để trốn thì người đàn ông đột nhiên quay lại làm cô giật mình, hai hàng mi dài run lên: "Có phải là không cần..."

Quý Đình Tông ném chiếc áo khoác ngoài màu đen vào lòng cô, sau đó quay người rời đi mà không nói một lời.

Sảnh chính của hợp viện nằm sau mái vòm bằng đá màu đỏ chu sa, hoa mận nở rộ đỏ rực, khắp sân tràn ngập hương mận dịu nhẹ.

Đi qua hành lang gỗ vắng vẻ, ven hành lang treo đầy đèn lồng đỏ, Cố Ngạn Bình đứng ở chỗ ngọn đèn cuối cùng đang đung đưa: "Tôi còn tưởng cậu không tới chứ."

Bên trong vang lên vài khúc hí kịch ngân vang, Quý Đình Tông cau mày, dùng đầu ngón tay dụi tắt điếu thuốc, bước chân cũng nhanh hơn.

Ông Tề thích nghe hý kịch, hai căn phòng phía bắc của hợp viện đã được thông với nhau, tạm thời dựng thành sân khấu, vở hát là bản "Định Quân Sơn".

Trong bữa tiệc có người đứng dậy nâng ly chúc mừng ông lão tóc bạc ngồi ở chiếc bàn tròn phủ lụa đỏ ở giữa: "Cựu tướng Hoàng Trung xử trảm Hạ Hầu Thuần. Sự hào hùng của ông Tề năm đó không hề suy giảm chút nào"

Ông Tề cũng không thoái thác, ông đã thượng thọ, già đến mức sắp chỉ còn mỗi da bọc xương, thế nhưng sống lưng vẫn còn thẳng tắp, ông dùng tay ra hiệu cho người phụ nữ bên tay phải giúp ông rót đầy ly rượu.

Anh hùng kháng chiến đã từng này tuổi, từng bị đạn lạc xuyên qua ngực, lúc tuổi trẻ khoẻ mạnh thì chống đỡ được, còn bây giờ phải dựa vào thuốc để kéo dài tuổi thọ. Người khác kính rượu, ông còn hào sảng muốn mời lại người ta.

Điều này khiến cho cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

Người phụ nữ bên cạnh vẫn kiên trì ngăn cản, nhưng cũng sắp không thể cản được sự bướng bỉnh của ông lão.

Liếc thấy bóng dáng cao lớn và lịch lãm của Quý Đình Tông đi tới. Hồ Điệp vội đứng dậy, nói: "Đình Tông, anh khuyên đi, ông không được uống rượu, tôi khuyên mà ông không nghe."

Quý Đình Tông không nói hai lời, rảo bước đi đến cạnh bàn, bên trái ông Tề còn trống một chỗ, đây là vị trí giữ lại cho anh.

Anh không ngồi xuống ghế, rượu trắng đã được làm ấm, hơi rượu mạnh và cay nồng, Quý Đình Tông cầm chén lên uống cạn, vài giọt rượu chảy ra khi anh uống, lăn xuống yết hầu.

Đây là một trong những bộ phận quyến rũ nhất của đàn ông, đường cong uốn lượn như được dao đẽo gọt.

Hồ Điệp bị hình ảnh đó mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

Đoàn thăm hỏi của tỉnh đến thăm cựu chiến binh, anh là đại biểu dẫn đoàn. Có hai điều cần chú ý: Thứ nhất, với tư cách là Thư ký trưởng Tỉnh ủy, anh là người duy nhất có đủ tư cách tham dự thay mặt Bí thư Trương Ngọc Khôn.

Thứ hai, Quý Đình Tông có xuất thân hồng tam đại, ông nội anh là anh hùng liệt sĩ, còn bà nội anh là đại tiểu thư của gia đình tư bản lớn nhất tỉnh Giang Châu lúc bấy giờ.

Nhà họ Quý ở Giang Châu là một gia đình danh gia vọng tộc.

Anh đứng ra uống thay ly rượu này cũng không làm mất mặt ông Tề.

Mắt Cá Và Châu Ngọc (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ