Chương 97.

488 10 0
                                    

Cửa sổ xe nâng lên rồi từ từ hạ xuống, gió đêm xua tan mùi hương tanh nồng ở hàng ghế sau.

Quý Đình Tông rút khăn giấy lau sạch sẽ, sau đó giúp Hàn Trân chỉnh lại quần áo.

Quai hàm của cô mỏi nhừ, tay cũng mỏi, hai cúc áo trước ngực bị giật đứt, làn da trắng mịn lộ ra phủ đầy dấu hôn đỏ rực.

Trán cô đổ một lớp mồ hôi mỏng, những sợi tóc tán loạn kết lại thành những đường cong uốn lượn đẹp mắt, như thể được ngâm trong dầu, trông vô cùng mềm mại và ngoan ngoãn.

Quý Đình Tông rất thích dáng vẻ này của cô, anh không kìm được mà hôn liên tiếp lên má cô mấy cái.

Trong khoang miệng tràn ngập vị tanh nồng dấp dính, Hàn Trân dùng mu bàn tay che miệng, vành mắt ngấn lệ, "Em đi lái xe, đừng đến gần em nữa."

Dục vọng đã được giải tỏa, từ nóng bỏng chuyển về nguội lạnh. Thế nhưng anh vẫn chưa chịu buông tha, cánh môi ẩm ướt vẫn còn vương vấn, "Em có thế nào tôi cũng thích."

Hàn Trân cười gằn một tiếng, đẩy mạnh anh ra rồi cầm chai nước khoáng ra vệ đường súc miệng.

Khi trở lại ghế lái, Quý Đình Tông đã quay về với dáng vẻ nghiêm chỉnh, lúc này anh đang gọi điện thoại dặn dò thư ký cơ quan, "Bây giờ có đồng ý cũng vô ích, trước khi tài liệu được gửi đi tôi sẽ kiểm tra lại, dù sao đây cũng là quyết định của Uỷ ban Thường trực, không thể qua loa được."

Đối phương đáp lời: "Vâng, vâng."

Cuộc gọi kéo dài suốt một nửa chặng đường mới kết thúc.

Hàn Trân chăm chú quan sát phía trước mặt, "Chủ nhiệm của bọn em bị điều xuống huyện rồi, chuyện này do anh sắp xếp phải không?"

Cô không nhận được câu trả lời ngay tắp lự.

Quý Đình Tông cau mày, đối với anh mà nói chuyện này hiển nhiên vô cùng nhỏ nhặt, không đáng để bận tâm, "Có lẽ vậy."

Hàn Trân liếc nhìn gương chiếu hậu, khuôn mặt người đàn ông chìm trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm,
"Đến gặp bác trai, em cần chuẩn bị gì không?"

"Không cần chuẩn bị."

Mặc dù lần vội vã ra sân bay lúc nửa đêm trước đó, cô ngồi trong xe nên chỉ loáng thoáng trông thấy Quý Cam Đường, nhưng vẫn cảm nhận được rằng ông cụ này không dễ tiếp xúc.

"Không có bậc cha chú nào lại không thích con cháu tỏ lòng hiếu thảo, em vẫn nên mang chút gì đó thì hơn, thứ quý giá... em không mua nổi, nhưng những món đồ thể hiện tấm lòng thì có thể."

"Hiểu phép tắc nhỉ." Quý Đình Tông nghiêng người lại gần rồi nhéo tai cô, "Tôi đã chuẩn bị hết rồi, coi như là của em tặng."

Trên thực tế, anh là người thấu đáo hơn cô, lúc nào cũng âm thầm đứng phía sau lo liệu mọi việc.

Hàn Trân ngồi thẳng lưng dậy, bàn tay siết chặt vô lăng, "Ông ấy liệu có đồng ý cho chúng ta kết hôn không?"

"Ông ấy không quyết định được."

Nếu Quý Cam Đường có thể can thiệp thì đã không để anh độc thân đến tận tuổi này.

Mắt Cá Và Châu Ngọc (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ