"Đã nói hai tuần rồi". Cô mím môi, "Đến hạn thì lập tức tới bệnh viện".
Lòng bàn tay Quý Đình Tông chống lên giường, cánh tay rắn chắc với những đường mạch máu nổi rõ. Cô nằm dưới thân anh, đôi mắt phản chiếu ánh đèn như những vì sao lấp lánh, dáng vẻ trông thật xinh đẹp và đáng yêu.
Cô càng ngày càng trở nên nữ tính hơn.
"Dứt khoát vậy cơ à." Anh xoa nhẹ lên phần bụng phẳng lì trắng nõn của cô, giọng điệu có ý thăm dò, "Tiểu Trân, chẳng lẽ em không có chút tình mẫu tử nào với con của tôi ư?"
"Em sẽ không vì tình mẫu tử mà nhẫn nhịn đâu." Vẻ mặt Hàn Trân rất quật cường, im lặng một lúc cô mới thốt ra một câu, "Không làm người tình của anh, càng không bán bụng mình."
Người đàn ông nhíu mày, "Nói cái gì đó."
"Bà Quý nói cha anh sẽ không đồng ý cho chúng ta kết hôn." Trong mắt cô như có ngôi sao lấp lánh.
"Anh sẽ cưới kiểu phụ nữ thế nào làm vợ và sinh con, trong lòng anh hiểu rõ. Hồi ba mươi ba tuổi, anh được điều xuống địa phương, đối tượng liên hôn được giới thiệu cho anh họ Lộ, con gái độc nhất của một giám đốc ngân hàng, cả cái cô Hồ mà Giám đốc Cố từng nhắc tới kia, từ xuất thân, gia thế cho tới ngoại hình càng miễn bàn cãi. Em từng ly hôn mà lại mơ tưởng dùng con để trèo cao, cha anh chắc chắn sẽ không đồng ý..."
Hàn Trân nghẹn ngào, sắc mặt Quý Đình Tông trở nên rất nặng nề.
"Đứa bé là ngoài ý muốn, ngay từ đầu em đã không muốn giữ lại, bà Quý nghe xong còn khen em."
Biết Khương Miểu không có ý tốt, anh thẳng người dậy ngồi bên mép giường, lông mày nhíu lại càng chặt, "Khen em?"
Hàn Trân quay mặt đi nơi khác, không nhìn vào mắt anh, "Khen em biết lấy lùi làm tiến, sử dụng chiêu này rất cao siêu."
Bầu không khí im lặng trong phút chốc.
Giọng anh trở nên nghiêm túc như đang xử lý công việc, "Em có suy nghĩ thế nào?"
Hàn Trân dường như để tâm tới lời nói của Khương Miểu, nhưng cũng dường như không để ý, cô cắn mở một góc trên túi sữa, sau đó hỏi một câu không đầu không đuôi, "Em trông có giống hai mươi tư tuổi không?"
Quý Đình Tông cảm thấy khó hiểu, anh nhìn cô rồi thành thực đáp: "Thanh khiết mộc mạc như đóa phù dung, nhìn như mười tám."
"Vậy thì tốt."
"Tốt cái gì?"
"Đàn ông nhiều như vậy, em không cần phải ôm khư khư mãi một người. Anh không cưới thì em vẫn có thể gả cho người khác."
"Dã tâm gớm nhỉ." Biểu cảm trên mặt anh bình tĩnh nhưng lại toát lên nét lạnh lùng, "Trong bụng mang giống của tôi mà vẫn muốn gả cho người khác hả."
Sự bực bội dấy lên trong lòng cô, "Giữ gìn tốt thì sao lại không thể."
Hiển nhiên lời này khiến anh không vui, cơ thể anh áp sát lại gần rồi cúi xuống.
Hàn Trân không kịp né tránh, bị ép mở miệng đón nhận nụ hôn sâu và vô cùng thô bạo của anh, lưỡi bị mút vừa đau vừa tê, cô còn bị sặc sữa nên ho dữ dội, hai má đỏ bừng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mắt Cá Và Châu Ngọc (18+)
عاطفيةHàn Trân và Quý Đình Tông là người thuộc hai tầng lớp khác nhau. Lần đầu gặp anh, cô là người vợ bình phong vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân lừa dối, trong tình cảnh thảm hại, cô vô tình chọc vào nhân vật quyền cao chức trọng này. Thế rồi mới vỡ lẽ...