Chương 69: Em Thiếu Đòn (H).

556 12 0
                                    

Quý Đình Tông nhìn cô chăm chú, ánh mắt của anh trong bóng đêm càng trở nên sâu thẳm và sáng ngời hơn, "Em tưởng là ai?"

"Lưu manh". Dứt lời, cô lập tức bổ nhào vào lòng người đàn ông, sự phẫn nộ do Chu Tư Khải gây ra ngay lập tức tiêu tan không còn vết tích, thay vào đó là cảm giác hân hoan như chim non được bay trở về rừng.

Anh khẽ cười một tiếng, "Lưu manh sao còn ôm?"

Hàn Trân ngẩng lên, khuôn mặt xinh đẹp không chút phấn son lúc này đã ửng đỏ vì men rượu, dưới ánh đèn neon phản chiếu, dáng vẻ này khiến cho người ta rung động không thôi.

"Anh có phải đâu, anh đẹp trai mà"

Nụ cười của Quý Đình Tông càng thêm đậm nét, anh gạt sợi tóc vướng trong khoé môi cô ra, "Em uống rượu đấy à?"

Cô lắc đầu nguầy nguậy, "Chưa say đâu".

"Em uống cùng ai?" Người đàn ông ôm lấy cô, mở cửa xe rồi ngồi vào hàng ghế sau.

"Phải lập một tổ chương trình mới nên em mời đồng nghiệp trong đài dùng bữa."

Nếu không có khoản tiền đầu tư của Quảng Hà thì chuyện lần này e sẽ không thuận lợi đến vậy.

Cầu danh được danh, cầu lợi được lợi, đây là điều mà tất thảy người trong đài truyền hình cũng như người làm trong ngành truyền thông đều mong mỏi.

Hàn Trân xưa nay không động đến rượu, trên bàn tiệc ban nãy cô đã uống bốn năm ly rượu trắng, lúc này men rượu dâng lên, cô say lúy túy áp sát vào cơ thể anh.

"Em khát"

Tốc độ của chiếc xe chậm lại, Quý Đình Tông đỡ lấy gáy cô rồi cho cô uống nước khoáng, uống một nửa thì rỉ ra một nửa, nước chảy khắp mọi nơi, cô ợ lên một cái, dáng vẻ ngốc nghếch vô cùng.

Anh lau đi chỗ nước dính trên ngực cô, "Có thuốc giải rượu không?"

Hoàng Kiều lục lọi ngăn để đồ nhưng không tìm thấy, "Để tôi đi mua".

"Em đâu có say". Hàn Trân đột nhiên ngồi quỳ trên đùi người đàn ông, sau đó quàng tay qua cổ anh, "Đình Tông, dù em có làm gì thì anh cũng sẽ bảo vệ em đúng không?"

Anh vuốt ve mặt cô, "Ừm".

"Thật à?"

"Em muốn làm gì nào?"

Người đàn ông tựa đầu về phía sau, ánh sáng và bóng tối phác họa đường nét giữa mũi và môi anh tạo thành một góc độ cương nghị, lúc nào anh cũng tỏ ra ung dung bình thản, dường như tất thảy mọi chuyện đều có thể chống đỡ, "Định chọc thủng một lỗ trên bầu trời à?"

Hàn Trân vùi mặt vào vạt áo anh hít hà mùi hương rêu cam nồng đậm, cô bật cười khúc khích, "Anh đánh giá em cao rồi, em nào có bản lĩnh đó".

Lúc xuống xe, Hàn Trân bước đi loạng choạng, Quý Đình Tông bế cô lên lầu rồi đặt xuống giường, bảo mẫu đã chuẩn bị sẵn khăn ấm, "Mùi rượu không nồng mà sao cô Hàn lại say đến thế này?"

"Bà đi xả nước đi". Anh căn dặn.

Bảo mẫu đáp lại một tiếng rồi ra khỏi cửa, đi đến phòng tắm.

Mắt Cá Và Châu Ngọc (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ