C-14

720 57 8
                                    

Keria cảm thấy gumayusi có chút dễ thương cộng thêm sự đáng yêu, giống hệt như cách cậu từng làm nũng với mẹ khi bị ốm

[keria: được.. vậy cho tôi xin địa chỉ nhà cậu đi]

“Gumayusi đã gửi vị trí hiện tại cho bạn”

[keria:cậu bị đau ra sao để tôi mua thuốc]

[guma:đau đầu] 

Cậu nhanh chóng đi tìm tiệm thuốc gần đây. Vừa mua xong thì ba chân bốn cẳng chạy theo chỉ dẫn đến nhà gumayusi

Trước mắt keria là một căn chung cư lớn nằm ở trung tâm của thành phố. Có lẽ những căn hộ như thế này chỉ dành cho người nhà giàu

keria vừa đặt chân đến căn hộ nhà hắn thì cánh cửa đột ngột mở tung ra làm cậu không khỏi giật mình

trước mắt là gumayusi đang ngó ngang ngó dọc để tìm gì đó mà chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của cậu

-xin..chào hội trưởng

Gumayusi nhanh chóng bắt chuyện

-có thấy một con chó phốc sóc ở ngoài đây không?

-tôi vừa thấy anh kia dẫn nó vào trong rồi, hội trưởng tìm nó sao?

Keria vừa nói vừa chỉ tay về căn hộ bên cạnh

-ừ. Mất công kiếm nãy giờ chẳng thấy, thì ra là đi chơi

Gumayusi đứng thẳng người lên nhìn keria rất lâu làm Keria đơ người ra miệng lắp quắp vài từ xin lỗi khiến hắn mắc cười không nguôi

-vào đi

Nói rồi hắn vào trước bám theo sau là một chú cún nhỏ đang lẽo đẽo theo chủ nhân vào nhà.

Cậu ngắm nhìn nội thất bên trong căn hộ rộng lớn, không quá cầu kì, màu sắc đơn điệu, ban công rộng rãi thoáng mát. Nếu nói về độ rộng chắc căn hộ của gumayusi ăn đứt căn nhà của keria mất thôi

-định ăn trộm gì à?

Gumayusi thuận tay rót một cốc nước đưa cho Keria

-không có… tôi chỉ đang nhìn xem nội thất thôi

-mà ba mẹ hội trưởng không có nhà sao ?

-không. Ba đi công tác còn mẹ đi thăm bà bị ốm

-hội trưởng ở nhà một mình với căn hộ lớn như này á?

-ừ. Có vấn đề gì sao

Keria lắc đầu nhanh chóng rồi luống cuống lôi ra một túi thuốc trong túi áo đưa cho gumayusi

-tôi mua thuốc cho hội trưởng rồi. cậu uống đi

-ừm

Gumayusi đứng dậy đi vào bếp mà chẳng nói gì, phải mất một lúc sau mới có tiếng vọng từ bếp ra

-keria, ăn trưa chưa?

Keria vội nói lớn vào

-tôi chưa

-vậy vào đây

Keria nhanh nhảu bước vào bếp thì thấy gumayusi đang nấu ăn. Nhìn gumayusi bây giờ không khác gì người đàn ông của gia đình, người nội trợ đảm đan gánh xuyến mọi việc lớn nhỏ như đang xây tổ ấm hạnh phúc. điều này làm tim keria bỗng đập thình thịnh còn mạnh hơn tiếng động cơ máy bay, tay có chút toát mồ hôi và vành tai đỏ ửng

Gumayusi không thấy tiếng động thì quay đầu lại bắt gặp keria với khuôn mặt đỏ bừng. gumayusi liền lên tiếng

-làm sao vậy

-t..tôi..sao.. không có..gì đâu

Keria ăn nói lộn xộn khiến mặt gumayusi hiện lên một dấu chấm hỏi to bự

-tôi nhớ là tôi bị đau chứ đâu phải cậu đâu nhỉ?

Gumayusi vừa nói vừa nếm thử vị của nồi canh

-l..là..sao

-mặt đỏ kìa

-chắc trời hơi nóng.. mà.. hội trưởng cần tôi giúp gì không…

-dọn chén bát ra đi

Keria túi bụi lần mò từng nơi để tìm chén bát. Bỗng gumayusi giật mình quay lại với tiếng động vang chói tai vừa rồi

Keria đã lỡ tay làm vỡ một cái chén. Các mảnh vỡ vụn rơi rớt đầy nhà

-ah… tôi xin lỗi..tôi..tôi sẽ dọn ngay đây.. tôi xin lỗi hội trưởng. Tôi xin lỗi. Thành thật xin lỗi

Đầu óc keria quay cuồng, cậu liền gập người rối rít xin lỗi trăm nghìn lần rồi khôm xuống lượm từng mảnh vỡ

Gumayusi hiển nhiên là vô cùng nổi giận, hắn định quát cậu cho ra trò nhưng bỗng hắn cúi xuống nhìn thì thấy tay keria vừa đâm vào một mảnh vỡ và máu không ngừng tuôn ra khiến cơn tức giận của hắn dịu đi thay vào đó là sự lo lắng

-đứng dậy đi, qua đây

Thấy keria không hề hấn gì hắn liền nói lớn

-không nghe à? Đứng dậy mau

Gumayusi định cúi xuống thì keria liền ngước đôi mắt ngấn lệ đang rưng rưng kia lên. Tình cảnh này khiến gumayusi luống cuống và vô cùng khó xử

-này, tôi chưa làm gì mà khóc… đừng có khóc

Hắn chẳng biết nói sao nhưng tình huống này cứ dồn dập đến tình huống khác khiến hắn chẳng nói được câu gì đoàng hoàng

Bỗng gumayusi vội vàng kéo mạnh cổ tay keria lôi về phía phòng khách. Hắn mở hộp thuốc ra và nhẹ nhàng sát trùng, xoa thuốc để tránh trường hợp xấu có thể xảy ra

Keria ngay lúc này cảm thấy ngượng ngùng không thôi.có lẽ đây không phải là lần đầu cậu và Gumayusi ngồi gần đến như vậy nhưng đây là lần đầu tiên keria cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của Gumayusi khi hắn nắm lấy tay cậu mà xoa thuốc

Đôi bàn tay sần sùi to lớn của Gumayusi muốn bao trọn lấy tay keria, một kích thước to lớn như người khổng lồ khiến keria không ngừng e thẹn

-tên ngốc nhà cậu. sao lại khóc?

Gumayusi vừa nói vừa đổ nước sát trùng lên một lần nữa

Keria ngại ngùng nói

-sợ hội trưởng mắng tôi..

gumayusi thở dài bất lực rồi quay người vào trong bếp. Trước khi đi hắn không quên nói

-ngồi đợi tôi một lát, tôi dọn dẹp rồi hãy vào trong

----

guria-fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ