Tối ngày hôm đó, trên diễn đàn của trường và mọi nền tảng Gumayusi đang sử dụng đều bắt đầu náo loạn với hot search là "Rms_keria", "Keria". Một tài khoản riêng tư, không avatar, không bài đăng, chỉ có vỏn vẹn vài followers nhưng lại khiến toàn bộ học sinh của trường phải liên tục bàn tán. Vì trong những followers đó bao gồm hội trưởng hội học sinh - Gumayusi, hội phó hội học sinh- Deft, chủ tịch câu lạc bộ tog - Riley, đội trưởng đội bóng rổ - Oner
Keria nằm lăn lộn trên giường, lướt từng bài viết để cập nhật thông tin cuối ngày thì thấy hot search toàn là tên mình nên liền hoảng hốt mà đọc lớn
"tài khoản Rms_keria là ai thế ??? Mình thấy hội trưởng vừa theo dõi"
"Keria là ai thế nhỉ? Là người trong trường mình đúng không ?"
"Hót hòn họt, hội trưởng của chúng ta sau bao lần unfollow biết bao nhiêu cô gái thì nay lại đi follow một tài khoản nhìn chẳng khác nào là acc phụ. Tài khoản Rms_keria nhé mọi người !!!! Vào check var lẹ đi"
"Rms_keria, cậu thấy được bài này thì chấp nhận yêu cầu theo dõi của mình đi ㅠㅠ"
"Keria là ai vậy? Sao được cả Gumayusi, Deft, Riley và Oner theo dõi thế ? Ai biết trả lời giùm em cái, em tò mò quá !!! "
"Tò mò người tên keria ghê, có ai biết thông tin gì không?"
[Rms_keria: Gumayusi, không ổn rồi ]
[Lmh_Guma: chuyện gì ? ]
[Rms_keria: từ lúc anh follow em đến giờ có nhiều người yêu cầu theo dõi em lắm.]
[Rms_keria: giờ phải làm sao đây? ]
[Lmh_Guma: chặn hết đi ]
[Rms_keria: là do anh chỉ follow mình em, giờ em là người chịu hậu quả đây này ]
[Lmh_Guma: vì em là ngoại lệ của anh mà ]
[Lmh_Guma: nếu không thích thì để anh theo dõi thêm nhiều cô gái khác cũng được]
Tay keria cứng đờ lại khi thấy dòng tin nhắn
[Rms_keria: ai cho phép, chỉ được theo dõi một mình em thôi nghe chưa ]
Keria làm sao có thể tưởng tượng được, phía bên kia màn hình đang có một con gấu lớn - Gumayusi đang ngồi lẩm bẩm rồi cười ngây ngốc vì những dòng tin nhắn của cậu
-keria ngốc
[Lmh_guma: anh nghe lời em. Bây giờ thì nghe lời anh, đi ngủ sớm đi ]
[Rms_keria: anh buồn ngủ à ?]
[Lmh_Guma: ừ ]
[Rms_keria: vậy em cũng đi ngủ. Anh ngủ ngon nhé ]
[Lmh_Guma: em ngủ ngon. anh yêu em, keria ]
-----
Sáng ngày hôm sau
Mặt trời thức dậy từ phía chân trời, nhưng ánh sáng của nó không còn chói chang mà trở nên dịu nhẹ, như vàng nhạt và pha chút lạnh lẽo. Những tia nắng mỏng manh xuyên qua tán lá, chiếu xuống mặt đất, tạo thành những vệt sáng lung linh như những sợi chỉ bạc. Đó là dấu hiệu những ngày đông sắp cận kề
[Lmh_Guma: em đi học chưa ]
[Rms_keria: chưa, sao thế? ]
[Lmh_Guma: anh đang đứng trước nhà em đây ]
Keria đang ngồi ung dung thưởng thức từng miếng bánh mỳ mẹ nướng. Nhưng khi vừa đọc được tin nhắn từ Gumayusi, cậu bất ngờ đến mức miếng bánh còn chưa kịp nuốt trôi đã mắc nghẹn trong cổ họng.
-khụ khụ...
-sao thế keria ?
Cậu vội vàng lắc đầu, nở nụ cười gượng gạo
-À, không có gì đâu mẹ. Chỉ là... đồ ăn mẹ nấu hôm nay ngon quá
Keria cố gắng giấu đi sự bất an trong lòng. Ánh mắt cậu đảo quanh một vòng không điểm dừng, đến khi thấy mẹ không chú ý thì ngay lập tức nhắn lại
[Rms_keria: sao anh lại đến đây ?]
[Lmh_Guma: muốn đi học chung với em ]
[Lmh_Guma: mẹ em đang ở nhà à ?]
Những dòng chữ trên màn hình làm Keria thoáng chốc ngưng thở. Trái tim cậu đập nhanh, lo lắng đan xen với niềm vui khó tả.
[Rms_keria: sao anh biết ]
[Lmh_Guma: để anh vào chào mẹ một tiếng ]
[Rms_keria: đứng im ngay đó cho em! ]
Không đợi thêm giây nào, keria vội vàng nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, vờ như không có gì bất thường và lúng túng nói lời tạm biệt mẹ để đi học
Vừa mở cửa, chưa kịp bước ra thì đôi bàn chân đã đông cứng lại, như một tia chớp vừa giáng xuống. Trước mắt Keria, Gumayusi đứng đó, dựa lưng vào tường với nụ cười dịu dàng đầy ấm áp. Từng tia nắng sớm khẽ hắt qua vai hắn, làm nổi bật lên hình bóng của người mà cậu luôn mong nhớ.
-gumayusi...
-anh đây
-anh thật là... sao lại đến đây chứ. Có biết xa lắm không hả
-anh biết, nhưng mà anh nhớ em
Gumayusi nhìn cậu, ánh mắt anh trượt nhẹ dọc theo cơ thể nhỏ bé ấy, rồi dừng lại ở chiếc áo khoác kéo cao đến tận cổ. Hắn thừa biết là cậu đang che giấu điều đi dưới lớp vải đấy, nên liền buông lời trêu ghẹo
-chàa, keria bị ốm sao? Sao hôm nay lại kéo áo khoác đến tận cổ thế ? Có cần anh giúp gì không nhỉ ?
Gương mặt phút chốc đỏ bừng lên vì ngại, keria chu môi tỏ vẻ nũng nịu rồi nói
-nè, đừng có trêu em nữa, sáng nay xém nữa là mẹ phát hiện rồi đó
Không nhịn được nên Gumayusi cười khẽ, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Keria. Đôi tay của hai người, mười ngón đan xen vào nhau, một bên lạnh lẽo, nhỏ nhắn, bên kia ấm áp và to lớn, như thể chúng được sinh ra để thuộc về nhau. Gumayusi kéo tay người bên vào túi áo khoác của mình, giữ thật chặt rồi khẽ nói
-Đi thôi, trước khi mẹ em ra, anh sẽ không chịu trách nhiệm đâu
Nghe thấy thế, Keria chẳng còn cách nào khác ngoài vội vã bước đi. Nếu mẹ biết cậu có người yêu là một người con trai, thì không thể tưởng tượng nổi những ngày tháng phải lắng nghe những lời giáo huấn từ bà sẽ như thế nào. Nhưng dù sao đi nữa, sự lo lắng hiện tại đã bị xoá nhoà đi bởi khoảnh khắc ngọt ngào mà Gumayusi đem đến. Phải nói thật sự bây giờ, keria đang cảm thấy rất hạnh phúc vì Gumayusi đã ở đây
----
BẠN ĐANG ĐỌC
guria-fall in love
Romance•Học đường, thanh xuân vườn trường. •Not r18 •Healing •Độ dài mỗi chap: 1000 - 1500 chữ •Only couple: guria (Gumayusi × Keria)