C-85

212 14 0
                                    

-Bây giờ để em quay nhé?

Gumayusi nói, mặc cho ánh nhìn từ người bên có dán chặt như thế nào, hắn đưa tay đã cầm sẵn chai rượu. Không đợi bất kì lời phản hồi nào mà đã tự tiện xoay chai một cách chậm rãi, mắt chăm chú nhìn theo chiếc chai đang xoay vòng vòng như thể chẳng có chuyện gì phải bận tâm. Cho đến khi chai sắp dừng lại, đầu chai chỉ thẳng vào ai đó thì một giọng nói trầm bất chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí, làm cả nhóm ngẩng đầu lên.

Ruler bước vào với chiếc áo cổ lọ đen, pha lẫn là chiếc áo mangto có cùng tông màu. Có lẽ, anh chỉ ngẫu hứng phối đồ nhưng không ngờ nó lại hợp một cách kỳ lạ khiến mọi ánh nhìn đều chú ý đến như vậy. Nhưng Ruler chẳng bận tâm lắm, anh chậm rãi bước vào, như một thói quen, Ruler đẩy gọng kính lên cao, nhìn Deft

-Xin chào, tôi có thể tham gia cùng mọi người được không?

Deft cũng chẳng ý kiến gì, chỉ vẫy tay với vẻ thân thuộc.

-Được, vào đây ngồi chung đi

-ừm. Mà lâu rồi chưa gặp lại cậu, khoẻ không?

-tôi khoẻ

Đáp lại lời chào hỏi thân thiện tựa như tiếng đàn cất lên từ những nốt nhạc quen thuộc. Ruler coi đó như một điều hiển nhiên, bởi cả hai trước đây đã từng quen biết nhau trong khi tham gia các cuộc thi mà thành phố tổ chức. Có thể xem như kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng có tài năng về một mảnh mà người còn lại chẳng thể so bì.

Ngay phút chốc, Ruler bỗng khựng lại, ánh mắt thoáng qua Keria - cậu trai nhỏ nhắn đang ngồi cạnh ai đó chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa họ. Keria mặc một chiếc áo khoác quá khổ nổi bật khiến làn da trắng nõn toát lên một cách kiêu kỳ, mái tóc đen láy cùng đôi mắt long lanh, sáng rực tựa bầu trời đêm đầy sao khiến Ruler không tài nào rời mắt được.

Não Ruler từ trước giờ đã quá tải cho nhiều suy nghĩ, công việc, bộn bề hằng ngày, thế mà bây giờ phải ghi nhớ thêm hình ảnh một cậu con trai xinh đẹp ấy làm anh cảm thấy mình thật tài tình. Nhưng dẫu sao thì hình ảnh xinh đẹp này cần phải ghi nhớ thật lâu mới được, biết đâu, về sau không thể gặp lại thì sao?

-Chào em, Keria. Buổi tối tốt lành nhé

Keria giật mình, đôi mắt mở to, ánh lên sự long lanh tựa bề mặt nước dưới ánh trăng đêm rằm. Cậu nhìn Ruler, gương mặt thoáng nét bối rối, có chút lúng túng khi bị kêu tên

-Vâng, anh cũng vậy ạ.

Ngay khi lời còn chưa kịp đáp lại, Ruler đã hứng trọn ngay ánh mắt như dao găm của Gumayusi đang đăm đăm về phía mình. Gương mặt hắn lầm lì, khó chịu đến ngưỡng chỉ cần nhìn thoáng qua, Ruler cũng đã đủ hiểu Gumayusi muốn gì. Bỗng Gumayusi cất tiếng, cắt ngang mớ suy nghĩ của Ruler

-Không chào tôi à?

Ruler khựng lại một giây trước khi kịp đáp

-À, xin lỗi em nhé. Lúc nãy anh không nhìn thấy em

-Có chắc là không thấy không, hay là...

Âm cuối của câu được ngân dài, lạnh lẽo một cách bất thường, như thể sự lạnh giá đó muốn xuyên qua từng thớ não, bóc trần những bí mật đã bị chôn vùi từ lâu. Ruler cảm nhận được điều đó rất rõ, nhưng không hề tỏ ra bất ngờ. Vì vốn dĩ tính cách của Gumayusi, dù năm tháng đã trôi qua, nó vẫn chẳng khác gì cậu nhóc ngày xưa anh từng quen.

guria-fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ