C-57

541 45 0
                                    

Sau chuỗi ngày dài bất bại trong việc đi trễ thì hôm nay oner hứa hẹn với bản thân sẽ đi học sớm một bữa coi như lấy tinh thần phấn chấn học tập. Mới sáng sớm trường cũng có lưa thưa vài bóng người nên oner đoán chắc là lớp chưa ai đến, cậu ta vừa vui vẻ vừa đẩy cửa vào lớp thì liền giật điếng người

-má, gì đây ?

Gumayusi nghe được tiếng động cũng giật mình tỉnh dậy

Mới sáng sớm nhưng Gumayusi đã nằm gục ngã trên bàn. Đôi mắt hốc hác đi dần trông chẳng khác nào mấy tên nghiện game cày cả ngày lẫn đêm. Nhưng rõ là chiều hôm qua Gumayusi vẫn còn rạng ngời như ngôi sao sáng chói của trường, thế mà hôm nay lại trông tàn tạ đến thương thế kia

Thấy được sự mệt mỏi, tiều tụy của Gumayusi thì tâm trạng hứng khởi chào đón ngày mới của oner cũng tan thành mây khói, thay vào đó là một bầu trời u tối như thể giông bão sắp ập tới

-mày sao đấy

-sao trăng gì

Nhìn bộ dạng này chắc lại cãi nhau với ai kia rồi. Trông cũng đáng thương đấy nhưng oner lại cảm thấy mắc cười hơn, cậu ta giả vờ như không biết gì rồi nói lảng qua chuyện khác

-mượn tập toán đi

Gumayusi ngáp ngắn ngáp dài uể oải nói

-trong balo

Oner nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy cái balo nào. Cậu ta cố lục lọi mọi góc để xem Gumayusi có nhầm lẫn gì không nhưng chẳng thấy gì ngoài cái con gấu to bự trước mắt

-ủa? Balo mày đâu ? Tao có thấy đâu ?

-chắc quên đem

Câu nói hững hờ với điệu bộ không quan tâm, có cũng được, không có cũng được làm oner cứng họng, cậu thầm nghĩ "Cái thằng này có vấn đề rồi đúng không ?"

-rồi sao học ? Về lấy đi

Gumayusi chỉ ừ một tiếng rồi lại ủ rũ ngã người nằm dài trên bàn. Không quan tâm, không lo lắng, không sợ, quả không phải là Gumayusi

-mày có đang tỉnh không đấy. Sao lại nằm rồi

-nhắn giùm đi

-nhắn ai cơ?

Bàn tay nổi gân xanh từ từ đẩy điện thoại hiện đoạn chat của cô em họ qua cạnh oner. Hắn rũ rượi nói

-bảo nó đem balo tới đây

Oner thở dài lắc đầu ngán ngẫm, "cái tên này không ổn thật rồi"

-------

Cả buổi sáng hôm ấy, Gumayusi chỉ nằm ủ rũ chẳng màn tới chuyện học tập, thậm chí là chẳng thèm nói chuyện, hay đi ra ngoài. Chỉ có duy nhất vào giờ ra chơi lại lê lếch thân hình đồ sộ như gấu lên phòng họp rồi lại trở về kéo theo mây mưa giông bão tới. Một buổi sáng tẻ nhạt vô vị làm oner cũng cảm thấy mệt mỏi giùm

-đi ăn trưa không

-không muốn ăn

Cái tên này không biết cái phải quái vật không nữa. Sáng giờ hình như chưa ăn gì, trưa lại không muốn ăn. Liệu Gumayusi có sợ chết vì đói không mà cứ nằm lì trên bàn thế ? Oner lúc này mới có hơi lo lắng nhìn Gumayusi "cứ như thế này một tuần sau không chết mới là chuyện lạ"

guria-fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ