C-87

365 25 1
                                    

-Em có từng đặt mình vị trí của Keria để thấu hiểu cảm xúc của em ấy chưa mà em lại vậy ăn nói vậy hả Gumayusi?

Ruler nhìn Gumayusi vẫn đang im lặng, không nói lời nào, anh thở hắt một hơi rồi tiếp lời

-anh thừa hiểu em vẫn đang còn vấn vương cậu bé đó. Và đó cũng chính là lý do em vẫn luôn tạo vỏ bọc cứng ngắc cho mình rằng "em không thích con trai". Vậy...  Còn keria, nhóc ấy có phải là người thay thế chỉ vì ngoại hình quá giống không? Hay Keria đã thành công chinh phục được em? Gumayusi?

Gumayusi lập tức trừng mắt, chặn đứng câu nói của anh vừa thốt ra. Bây giờ hắn không muốn nghe thêm nữa, cũng chẳng cần sự can thiệp từ bất kỳ ai, đặc biệt là cái tên này.

-tôi tự biết mình đang làm gì. Còn anh chỉ là kẻ thất bại, đừng chen vào cuộc đời tôi như thế anh biết rất rõ về tôi nữa

Ruler nhún vai, không chút tức giận, đôi mắt vẫn bình thản nhìn Gumayusi.

-Thôi được. Nhưng dù sao đi nữa thì em cũng nên tôn trọng người đến trước, vì họ đã dạy em cách trân trọng tình yêu mà mình đang có phải không?

Câu nói của Ruler như một mũi dao, khẽ xoáy sâu vào quá khứ mà Gumayusi luôn muốn lãng quên, nhưng hắn chỉ đứng im lặng, không phản bác. Vì có lẽ, một phần trong hắn biết rằng những lời đó không hoàn toàn sai.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt, ảm đạm đến mức tưởng như nơi đây chỉ còn lại Ruler đang tự độc thoại trong sự tĩnh lặng kéo dài. Không có tiếng đáp trả, cũng chẳng còn ánh mắt nào hướng về anh. Nhưng Ruler không thấy bực tức, thay vào đó, anh bỗng bật cười, một nụ cười đượm mùi chua chát.

-Ah... Điên thật. Em đúng là kẻ kỳ lạ, Gumayusi

Ruler cười nhạt, ánh mắt hướng về khoảng không xa xăm.

-Kẻ kỳ lạ, nhưng lại được yêu thích. Ha... ngay cả cậu bé đó... à mà thôi, rốt cuộc thì anh cũng chẳng thắng được em. Đúng là, nhai đi nhai lại một câu chuyện mãi cũng rác rưởi thật.

Lời vừa dứt, Gumayusi lặng lẽ giật lấy điếu thuốc từ môi Ruler, không một chút do dự, rồi ném nó đi, ngọn lửa nhỏ tắt ngấm trong tích tắc.

-Bớt nói lại. Chúa sẽ ban phước cho anh.

Nói xong, hắn đút tay vào túi quần, quay lưng bước đi, để lại Ruler một mình trong đêm tối.

Nhìn bóng lưng Gumayusi khuất dần, Ruler chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Anh biết và hiểu rõ về Gumayusi hơn bất kì ai. Thành công rực rỡ, rồi sau đó là chuỗi thất bại đắng cay, bị người đời chế giễu, vùi dập. Anh đã chứng kiến hết tất cả mọi thứ về hắn. Nhưng những điều đó chẳng quan trọng bằng việc Gumayusi đã chọn cho mình một con đường đầy vũng lầy mà chính hắn chẳng thể tự mình thoát ra.

....

Gumayusi bước vào trong, lông mày khẽ nhíu lại khi thấy Keria đang ngồi uống từng ly rượu nhỏ cùng với Oner và Deft. Không gian thoáng chốc trở nên mờ ảo bởi những tiếng cười khúc khích xen lẫn trong men say.

-Sao lại uống chay đấy? Không chơi nữa à?

Gumayusi hỏi, giọng pha chút lo lắng khi thấy cảnh tượng trước mắt.

-Ừm, không chơi nữa... Guma... hức... muốn chơi không?

Keria đáp lại, đôi má ửng hồng, hai tai đỏ bừng như một chú cún nhỏ khiến Gumayusi không khỏi bật cười bất lực. Hắn lại gần, chẳng nói lời nào, nâng ly rượu mà Keria đang giữ chặt trong tay rồi uống cạn.

-Gì... t-thế? Sao lại uống của tôi hả?

Keria lắp bắp phản ứng, mắt mở to nhìn hắn.

-Em say rồi à?

Gumayusi hỏi nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn Keria đầy âu yếm, dù biết câu trả lời đã quá rõ ràng.

-Có anh mới say... em còn... hức... lắm

Keria nói, giọng trượt dài theo men say, đôi mắt như đang lạc vào một thế giới thần tiên nào đó mà không cần phải lo nghĩ những điều xung quanh.

Gumayusi khẽ thở dài. Xem ra trong số những người ở đây, Oner vẫn là người tỉnh táo nhất. Deft thì đã nằm vật ra bàn, không nhúc nhích từ đời nào. Còn Keria thì bắt đầu nói năng lung tung, những lời buông ra càng lúc càng khiến Gumayusi thấy không ổn.

-Ah... thật là... Thôi, chúng ta về. Oner, giúp tao gọi anh Deft dậy đi

-Ừ

Oner đáp lời, nhanh chóng đứng dậy để lo liệu mọi thứ.

Còn phía bên này, Gumayusi khom lưng xuống rồi kéo Keria lại gần để cậu từ từ ngã lên lưng mình. Đôi bàn tay nhỏ nhắn vô thức vòng qua cổ của Gumayusi. Cảm giác cơ thể mềm nhũn tựa hoàn toàn vào lưng khiến người Gumayusi phải nghiêng mình về phía trước để giữ thăng bằng. Bỗng chốc hơi thở của Keria phả nhẹ lên cổ Gumayusi, tạo nên một chút ấm áp lẫn nặng nề

Keria mơ màng, không còn sức kháng cự, cứ thế để cằm mình tựa vào vai Gumayusi, cảm nhận hơi ấm từ lưng hắn đang phập phồng trong lồng ngực

-gumayusi...

Cậu khẽ gọi tên hắn, giọng yếu ớt, xen lẫn chút ngọt ngào.

-Ngoan, chợp mắt một lát đi. Anh sẽ cõng em về nhanh thôi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

guria-fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ