Cả Gumayusi và Keria ngay lập tức quay sang nhìn nhau, ánh mắt lóe lên sự tò mò, rồi đồng thanh hỏi
-Trò gì?
Oner nhướng mày, cười khẩy.
-Nói sự thật hoặc uống một ly.
-Nghe thú vị đấy. Vậy theo thứ tự hay quay ngẫu nhiên?
Deft cười khà khà, dù đã có chút hơi men sau khi tự mình nốc cạn vài ly nhưng vẫn không chịu ngừng cuộc vui.
Oner ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
-Em nghĩ quay ngẫu nhiên đi
-Hai đứa thấy thế nào?
Deft nhìn Gumayusi và Keria rồi hỏi.
-Em sao cũng được, tùy Keria thôi
Gumayusi đáp lại, giọng hắn điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn đầy ẩn ý khi lướt nhẹ qua Keria.
Nghe tên mình bất ngờ được nhắc đến, Keria hơi giật mình. Cậu ngước nhìn Gumayusi thoáng bối rối, rồi nhìn Deft, cúi đầu đáp khẽ.
-Được ạ.
Deft bật cười lớn trước sự e dè đáng yêu của cậu em họ. Anh lắc đầu, tay rót thêm chút rượu vào ly, dù ánh mắt đã lấm tấm men say, nhưng nụ cười tinh quái vẫn không hề phai.
-Vậy thì quay ngẫu nhiên nhé!
Deft cười hứng khởi, nhanh nhẹn xoay chiếc chai rượu rỗng trên mặt bàn. Chiếc chai xoay tròn, phát ra âm thanh khe khẽ trên mặt gỗ, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Trong khi cả nhóm đều hồi hộp dõi theo, nhưng phía bên này, Gumayusi chỉ lặng lẽ liếc sang Keria như đang tính toán điều gì rất sâu xa.
Chiếc chai từ từ chậm lại và cuối cùng dừng hẳn, mũi chai chỉ thẳng vào Gumayusi. Deft phá lên cười, hất đầu ra hiệu một cách không ngạc nhiên chút nào.
-Ừm, nói thật hay uống một ly?
-nói thật
Không khí bỗng chốc trầm xuống, đôi mắt tinh nghịch của Deft lướt qua cả nhóm trước khi quay lại nhìn Gumayusi. Gumayusi chỉ khẽ nhướn mày, không hề mất tí bình tĩnh khi nhìn với Deft, nhưng người bên cạnh Gumayusi thì lại một trời một vực. Keria ngồi bên, dù không phải là nạn nhân nhưng lại cảm thấy tim đập thình thịch, một sự hồi hộp không rõ ràng len lỏi trong lòng. Ánh mắt cậu ngại ngùng liếc sang Gumayusi, rồi nhanh chóng quay về phía Deft.
-Vậy trước khi quen Keria, nhóc có từng quen con trai chưa?
Deft bỗng nhiên hỏi thẳng thừng.
Keria thừa biết Deft sẽ hỏi điều gì đó liên quan đến mình, thế nhưng dù có đoán được nhưng cảm xúc trong cậu vẫn không ngừng chao đảo. Mọi ánh mắt giờ đây đều tập trung vào Gumayusi, chờ đợi câu trả lời từ hắn. Không khí có phần căng thẳng, nhưng Gumayusi chỉ nhếch môi cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh chút bí ẩn.
-Em chưa từng quen người con trai nào. Keria là người đầu tiên.
-Deft, sao anh lại hỏi mấy câu dư thừa thế?
Oner quay sang trách móc Deft vì câu hỏi thừa thải. Vì ngay cả những người học cùng trường đều thừa biết rằng Gumayusi chỉ thích con gái, còn nếu là con trai thì hắn sẽ thèm để ý huống hồ chi là làm quen. Nhưng đó chỉ là quá khứ, vì hiện tại có lẽ Keria là trường hợp ngoại lệ của hắn
-Anh mày tò mò thật mà. Mà kệ đi, quay tiếp thôi
Cả nhóm lại tiếp tục dõi theo chiếc chai quyền lực đang được Deft quay tròn. Đến khi chiếc chai quay chậm lại so với dự tính, mọi người đều nghĩ rằng lần này sẽ là Oner, nhưng mũi chai lại lạnh lùng dừng ngay tại Keria. Sự im lặng bỗng phủ lên, không ai ngờ rằng Keria lại xui như thế
Keria khẽ nhướng mày, nụ cười tắt ngúm.
-Anh đừng có hỏi gì quá kì cục đấy nhé!
Keria lên tiếng, cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhưng không giấu được chút lo lắng.
-thế là chọn nói thật à?
-ừm, nếu không trả lời được em sẽ đổi qua rượu nha
-Được. Cho nhóc riêng một đặc quyền đấy. Giờ anh hỏi nhé?
-vâng
-Mày đã từng ghét một ai đó đến mức không muốn nhìn thấy người đó chưa? Nếu rồi, thì khai tên ra đi.
Keria ngập ngừng, đôi mắt chùng xuống như đang cân nhắc điều gì đó sâu xa. Bầu không khí trong quán bỗng trở nên nặng nề hơn gấp bội khi cả ba đều đang mong chờ câu trả lời từ người nọ. Thời gian như chậm lại, và những cái nhìn chằm chằm khiến Keria cảm nhận rõ sự áp lực vô hình. Cuối cùng, không một lời giải thích hay hành động thừa thãi, Keria nâng ly rượu lên và uống cạn trong một hơi.
-Keria?!
Oner bật lên kinh ngạc, đôi mắt mở to
Không gian phút chốc chùng xuống trong giây lát. Từng người đều dồn mắt vào cún nhỏ có đôi má hơi ửng hồng kia. Cách Keria chọn uống cạn ly thay vì trả lời trực tiếp làm mọi người bất ngờ và cứng miệng, bọn họ đều không nghĩ rằng một câu hỏi dễ như thế này Keria lại chọn uống nên đều chăm chú lắng nghe. Nhưng đến khi thấy hành động của cậu, cả ba đều trầm ngâm một lúc, phải mất tầm vài giây Deft mới chen ngang bầu không khí ảm đạm để hỏi chuyện
-Mày không muốn nói rõ tên người đó à?
Keria mỉm cười, một nụ cười nhỏ nhưng có phần uể oải, như thể cậu đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Đôi mắt cậu chợt trở nên xa xăm, nhưng không quá lộ liễu. Cậu liếc nhanh qua Gumayusi, người đang ngồi cạnh, trước khi lên tiếng:
-Em nghĩ… đó có thể là một người từng làm em rất khó chịu, nhưng giờ thì không còn nữa. Nên không nhất thiết phải nói ra.
Lời nói của Keria nhẹ nhàng, không hẳn là một sự từ chối thẳng thừng, nhưng cũng đủ để mọi người hiểu rằng cậu không muốn nhắc đến chuyện cũ. Gumayusi lúc này vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, khẽ liếc nhìn Keria. Trong giây phút ấy, Keria nhận thấy thoáng qua trong ánh mắt của Gumayusi là một nỗi buồn, một cảm giác xa vời nào đó mà cậu chưa bao giờ hiểu hết.
Trái tim Keria bỗng chốc lạc lối trong sự lưỡng lự. Cậu muốn hỏi Gumayusi xem hắn có ổn không, nhưng một phần nào đó trong cậu cho rằng mọi thứ vẫn ổn. Hoặc ít nhất là, cậu muốn tin rằng Gumayusi vẫn đang giữ được sự bình yên ấy, dù chỉ là trên bề mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
guria-fall in love
Romance•Học đường, thanh xuân vườn trường. •Not r18 •Healing •Độ dài mỗi chap: 1000 - 1500 chữ •Only couple: guria (Gumayusi × Keria)