C-54

583 45 1
                                    

Vào giờ ăn trưa ngày hôm sau

Hôm nay nhìn căn tin thật sự không quen mắt lắm vì thường ngày rất đông đúc và ồn ào đến nỗi chẳng có lối đi, thế mà nay lại vô cùng vắng vẻ và thoáng đãng, bàn ghế cũng dư thừa chẳng có ai ngồi. Chắc có lẽ vì chiều nay có một số lớp không có lịch học và hoạt động ngoại khóa nên mới im ắng như thế này

Trông cũng thú vị đấy chứ. Càng ít người sẽ càng cảm thấy thoải mái hơn, không cần lo việc chỗ ngồi hay lo sợ đồ ăn sẽ bị giành giật. Nghĩ tới đó thôi keria đã cảm thấy vui phơi phới rồi

-ngồi đây ha

Oner và keria sau một hồi lượn quanh căn tin cũng lựa cho mình một chỗ ngồi lý tưởng nhất. Đó là một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, khi nhìn ra có thể thấy rõ được khung cảnh ở sân trường, ánh mặt trời nhạt nhòa vào ban trưa cũng ngược hướng mà không bị chói nắng lắm. Đúng là một nơi lý tưởng nhất mà Keria từng được ngồi kể từ đầu lớp 11 đến giờ

-ừm, để tao đi mua cơm rồi đem lại

-ok

Không vội vàng, không lo lắng, keria cứ thứ mà thong thả đi mua đồ ăn, nhưng khi vừa quay lại thì sắc mặt đã quay ngoắt 180 độ từ vui vẻ thành cáu gắt. Oner ngồi đối diện thấy keria đang xụ một đống cũng vội hỏi

-làm sao thế ?

-mấy thẳng kia nói tao với mày là bồ nhau, nhìn là muốn đấm cho vài phát

-thằng nào?

Keria thật sự không có ngốc đến nỗi phải khai ra. Nếu giờ mà nói cho oner biết lũ nào thì chắc hẵng trưa nay sẽ có cuộc ẩu đả tại căn tin, hơn nữa sợ rằng tên này không kiềm chế được mà lao vào đánh nhau. Và rồi mẹ oner khi mà biết được tin tức sốt dẻo này thì sẽ đá đít cậu ta ra khỏi nhà mất. Thôi thì đành im lặng mà sống, vốn cậu cũng chẳng thích ồn ào hay làm tâm điểm cho một cuộc xung đột nào đó. Vậy nên keria cố đánh trống lảng qua chuyện khác

-đồ ăn hôm nay ngon nhỉ

Thấy đối phương vẫn đang rất cọc cằn không thèm trả lời mình nên keria biết là oner đang rất bực mình. Não bộ của cậu bắt đầu lọc ra mấy câu từ để dỗ ngọt oner trước khi hậu quả nặng nề sẽ xảy ra

-thôi. Chắc là tao nghe nhầm, kệ đi

-aiss. Tao mà biết được đứa nào nói, để xem nó có yên thân với tao không

-rồi rồi. Ăn đi

Keria nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Thật sự nếu có ai đó hỏi rằng khung cảnh nào gây ấn tượng nhất thì cậu sẽ không ngại ngần mà trả lời, cuối thu đầu đông. Hình ảnh những lá cây đang chầm chậm rơi trên sân trường làm keria bỗng nhớ đến người đó. Phải nói sao nhỉ, đã quá lâu rồi trong trái tim cậu vẫn lưu lại bóng dáng của người đó, nụ cười, ánh mắt và sự ân cần mãi chẳng đổi. Không biết bắt đầu là từ khi nào nhưng cậu lại chẳng muốn tình cảm che giấu của mình kết thúc bằng một cách nhạt nhẽo như lũ trẻ con dành cho nhau

Gumayusi... Gumayusi là một cái gì đó quá tuyệt. Nhưng Gumayusi cũng là một cái ranh giới khó nói giữa cậu và hắn, không biết phải nói về điều kiện, học vấn hay là về ngoại hình nữa. Nhưng mà xem ra keria đã lỡ xoá cái ranh giới giữa hai người mà tự tiện bước vào vòng cấm mất rồi

guria-fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ