C-55

541 39 0
                                    

-chịu đi học rồi à?

Gumayusi không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng mò trong cặp, lấy ra quyển tập rồi ném lên bàn trong sự khó hiểu của oner

-gì thế?

-bài mày hỏi sáng nay. Trong đó

Có phải Gumayusi đang dùng mạng 2G không? Oner nhắn tin từ sáng đến gần trưa cũng chẳng thấy hồi âm gì, thà rằng coi như chưa có chuyện gì luôn đi, giờ lại lôi cuốn tập ra nhắc lại chuyện đó làm oner thật sự phát điên lên được

-mày có biết là tao đợi mày lâu quá rồi bị phạt không hả? Bị bà cô đó cho đứng hết 1 tiết đó. Cái thằng chết tiệt này

-thế tốt quá còn gì. Không cần phải học làm gì

Thấy đối phương cười khẩy Oner không chịu nổi nữa mà đấm mạnh mấy phát vào vai Gumayusi cho bỏ tức.

-thế sao mày không trả lời tin nhắn tao mà trả lời tin nhắn keria

-quan trọng thì trả lời

-quan trọng ? ý mày là quan trọng kiểu người yêu hay sao?

-mày hiểu theo nghĩa nào thì là nghĩa đó

Oner định chờ Gumayusi xác thực để lấy cớ mà chọc ghẹo, nhưng cái tên này quá tỉnh táo. Đúng là chỉ có tên Gumayusi này mới giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống.

-aiss... Rồi ai cũng sẽ trở về trạng thái đơn độc thôi. Chỉ là sớm hay muộn

Cậu ta ngồi nói bóng nói gió mãi không thôi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Gumayusi. Hắn không thèm để ý cứ thế mà đeo tai nghe rồi quay ngoắt sang hướng khác

---------

Sau giờ tan học, Gumayusi vội vàng gom hết đống sách vở bỏ nhanh vào balo, toang định rời đi thì bị oner kéo lại

-?

-làm vài trận bóng đá

-không. Cút ra chỗ khác

-căng thế, đi đâu à?

-ừ. Đang bận

Nói xong Gumayusi vừa rời đi, nhưng khi vừa bước ra cửa thì cô em họ từ đâu nhảy ra hù một phát khiến hắn giật nảy mình. Hắn thực sự không hiểu nhỏ này có phải là con gái không nữa khi mà lúc nào cũng cố tình trêu chọc hù doạ hắn mọi lúc khiến hắn phát bực lên được

-gì nữa ? Sao mày lại ở đây

-giờ anh về nhà à? Đợi em về với

-không. Anh mày đang bận rồi

Thấy nét mặt Gumayusi có chút cáu ghét và khó chịu nên cô cũng chẳng dám hỏi gì nữa, cứ thế mà né đường ra cho ông anh đang quạu quọ của mình rời đi

Gumayusi đi nhanh lên lầu hai nhưng miệng thì cứ liên tục lầm bầm "oner chết tiệt, nhỏ em đáng ghét. Đã trễ rồi mà cứ thích làm kỳ đà cản mũi" . Tâm trí của Gumayusi hiện giờ chỉ toàn hình bóng của ai đó, hắn chỉ muốn sớm gặp người đó để thoả mãn nỗi nhớ thôi, nhưng ngặt nỗi lúc ra chơi vừa bước ra ngoài đã bị mấy nữ sinh lớp bên chạy ào tới vay quanh làm hắn phải chui rúc nào lớp để tránh. Bây giờ mới có cơ hội để được gặp

-aiss, hình như là về hết rồi...

Gumayusi thở dài nhìn căn phòng lớp 5 trống rỗng không có bóng người. Có lẽ thật sự đã quá trễ rồi, nhìn dãy hành lang vắng tanh của cả tầng hai thì Gumayusi có thể đoán được từ đầu, nhưng có vẻ hắn quá mong đợi nên giờ có chút thất vọng. Gumayusi thở dài mệt mỏi rồi bước lại gần lan can chống cằm nhìn xuống phía sân trường đang thưa thớt dần bóng người đi

Bỗng bóng dáng của hai người nào đó rất quen đập vào mắt hắn.

Là Keria và Riley

Trông cả hai đang đi chung rất tình tứ dưới sân trường làm Gumayusi cau mày khó chịu. Hắn cố hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, nhưng chịu đựng mãi thì cũng như tức nước vỡ bờ thôi. Gân xanh trên trán bắt đầu nổi rần rần lên, hắn nghiến răng nghiến lợi một lúc rồi đấm một phát thật mạnh vào tường 

-đùa tôi à ?

Câu nói người đến sau luôn là người thua cuộc và chịu thiệt thòi quả không sai vào đâu được mà

-tự nhiên thèm rượu quá...

Gumayusi nhanh chóng lấy điện thoại rồi gọi điện ai đó

"Alo. đàn anh à, rảnh không? Em mời một bữa."

"Được. Gửi địa chỉ, anh qua liền"

Sau khi cúp điện thoại, đôi mắt Gumayusi cũng dần dần đỏ lừ khi cứ mãi chăm chú nhìn theo bóng dáng thân thiết của hai người kia rời khỏi sân trường. Có vẻ hắn cần một cái gì đó kích thích ngay bây giờ, nếu không hắn sẽ làm loạn mất

---------

-gumayusi, mày còn ổn không đấy?

-em ổn

Tửu lượng của Gumayusi phải nói là không quá yếu, thế nhưng hiện giờ hắn có chút choáng vì đã uống hơn giới hạn cho phép. Đầu cứ ong ong, cảnh vật phía trước cứ chao đảo rồi loạn hết cả lên làm Gumayusi cảm thấy mắc ói

-tự về được không. Hay để anh đưa mày về

-thôi ạ. Để em gọi em họ ra đón

-ừm, vậy anh ngồi đợi em mày đến đón rồi anh về

-không cần đâu. Anh về trước đi

Gumayusi xua tay để từ chối. Hắn không muốn đàn anh phải lo lắng nên liền đứng phắt dậy rồi cuối chào tạm biệt.

Thấy Gumayusi có vẻ vẫn ổn và giữ được lý trí nên đàn anh khá an tâm rồi vui vẻ rời đi. Bấy giờ Gumayusi mới ngước lên nhìn đồng hồ một chút

-đã 10 giờ rồi sao

Có lẽ cũng đã trễ, Gumayusi đứng dậy định rời đi thì hơi men trong người làm hắn choáng tới nổi phải cố vịn tường mới đứng dậy nỗi. Hắn đành bất lực chào thua rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô em của mình để được giúp đỡ, nếu không thì sợ rằng hắn sẽ không về được tới nhà mà nằm ở một góc xó xỉnh nào mất

Gumayusi tay nhanh thoăn thoắt gửi vài dòng tin nhắn và địa chỉ, nhưng hình như hơi men đã thấm đến tận não nên lý trí cũng bắt đầu mất đi. Cả cô em họ và keria đều không để avatar nên Gumayusi đã lẫn lộn, cứ thế mà vào thẳng đoạn chat của keria rồi nhắn như chưa có gì rồi thư thả ngồi đợi người đến đón về

guria-fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ