Giọng cậu run rẩy, từng từ ngữ như mắc kẹt giữa lưỡi, chẳng thể nào diễn tả hết được cảm xúc trong lòng mình. Hơi thở của Gumayusi vẫn phả nhẹ vào da thịt cậu, nóng rực như ngọn lửa thiêu đốt mọi suy nghĩ lý trí cuối cùng còn sót lại. Keria khẽ run lên, không chỉ vì hơi thở của hắn mà còn vì vòng tay rắn chắc kia dường như chẳng có ý định buông lơi.
Keria cố gắng lấy lại chút kiểm soát. Cậu xoay người, đối diện với Gumayusi. Đôi mắt cậu, long lanh và đầy sự ngượng ngùng, ánh lên những cảm xúc mâu thuẫn. Cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn lâu, chỉ sợ một khi đã đối diện với ánh mắt ấy, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể dứt ra được. Nhưng trong cử chỉ vụng về ấy, Keria vẫn cố gắng giữ giọng nói cứng rắn hơn, dù không che giấu được sự run rẩy đầy bối rối.
-Anh... mau buông em ra đi! Em nói thật mà!
Gumayusi im lặng một chút, đôi mắt hắn lướt qua khuôn mặt đỏ ửng của Keria, trong đó thoáng hiện lên một sự si mê lạ lẫm. Hắn ngắm nhìn cậu như thể đang chiêm ngưỡng một điều gì đó quý giá, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt. Cho dù lòng Gumayusi khao khát ôm lấy Keria lâu hơn nữa, nhưng hắn thừa hiểu rằng mình không thể ép buộc cậu được mãi. Vậy nên Gumayusi từ từ thả lỏng tay, để Keria rời khỏi vòng ôm một cách tự nhiên nhất.
Keria ngay lập tức lùi lại một bước, vội vã thoát khỏi hắn như thể vừa thoát khỏi một cơn mơ quá đỗi mãnh liệt. Cậu quay đi, cố gắng né tránh ánh mắt đầy si mê đang dõi theo mình, tim cậu vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
-Gumayusi đúng là kẻ đáng ghét mà...
....
Chiều hôm đó, đoàn trường bắt đầu đặt chân đến địa điểm từ thiện đầu tiên. Những phần quà, bao gồm lương thực, quần áo, đồ dùng học tập, được trao tận tay những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi mọi công tác diễn ra suôn sẻ, thầy hiệu trưởng đề xuất việc chụp ảnh làm lưu niệm. Nhưng trong số các học sinh tham gia, thầy chỉ nhớ rõ tên Gumayusi, vì vậy không chút do dự, thầy liền tiến lại gần nơi cậu học trò đáng tin đang đứng phía xa kia.
-em chụp giúp thầy một tấm ảnh lưu niệm với cả đoàn trường nhé, Gumayusi
-Dạ vâng...
Gumayusi đáp, kèm theo cái gật đầu nhẹ. Nhưng thay vì đi theo thầy, hắn chợt lóe lên một ý tưởng. Cầm chiếc máy ảnh trong tay, Gumayusi thoáng lưỡng lự. Sau đó, hắn bất chợt đưa nó cho Keria, người vẫn đứng cạnh nãy giờ hoàn toàn không hay biết điều gì.
Keria tròn mắt ngạc nhiên, ánh nhìn có phần lúng túng.
-Sao lại đưa em?
-Em chụp đi. Em chụp đẹp hơn anh nhiều mà.
Keria khẽ rụt tay lại, đôi mắt dường như muốn né tránh ánh nhìn từ Gumayusi. Cậu cúi đầu
-Thôi... em ngại lắm
Cảm giác ngại ngùng xen lẫn sự lúng túng khiến Keria càng thêm căng thẳng. Cậu chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi phải đứng trước đám đông, nhất là khi trở thành tâm điểm của sự chú ý. Gumayusi hiểu rõ những điều đó hơn ai hết, nhưng thay vì mặc kệ, hắn vẫn luôn kiên nhẫn với tính cách của Keria như đang mong một ngày nào đó cún nhỏ sẽ hoà mình vào cộng đồng tốt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
guria-fall in love
Romance•Học đường, thanh xuân vườn trường. •Not r18 •Healing •Độ dài mỗi chap: 1000 - 1500 chữ •Only couple: guria (Gumayusi × Keria)