C-33

658 49 0
                                    

Chỉ còn vỏn vẹn vài ngày nữa buổi đại hội thể thao toàn trường sẽ diễn ra. Bộ ba quyền lực Gumayusi - Deft - Hany đang cùng những đại diện của bộ phận khác trong câu lạc bộ truyền thông tất bật lo giải quyết các vấn đề về số liệu học sinh, chuẩn bị diễn văn và các đạo cụ để tránh nhận được những phản ánh tiêu cực đến từ hội phụ huynh

Giờ ra chơi của ngày hôm sau, Gumayusi đang đi trên hành lang trò chuyện về kế hoạch sắp tới cùng vài người bên câu lạc bộ tuyên truyền thì đi ngang qua lớp 5, hắn cũng chẳng quan tâm lắm vì đang rất chú tâm nghe kế hoạch của anh bạn bên cạnh cho đến khi bắt gặp zeus - bạn thân Keria đang đứng nói chuyện với Riley ở trước cửa lớp.

Gumayusi không thiết tha quan tâm đến câu chuyện của bọn họ là gì, nhưng có lẽ vài câu nói của họ đã vô tình lọt vào thính giác nhạy  như mèo khiến hắn buộc phải tiếp nhận. Gumayusi chỉ nghe thoáng được vài câu như "thế giúp giùm anh nhé", "có hậu tạ đó",... Rồi sau đó là một lời cảm ơn thân mật gửi đến tên đeo kính vuông với mái tóc như cuộn bông kia

Gumayusi sải bước đều đều cùng mọi người, đến khi đi ngang qua Zeus thì lại cảm nhận được chút cảm giác, nhưng nó không phải là loại cảm giác tốt đẹp gì. Gumayusi thừa biết rằng Zeus đang dùng ánh mắt như dao thái lia về phía mình, ánh mắt cực kì đanh đá và sắc thép làm hắn cũng có đôi chút ớn lạnh mà tránh né

-cậu thấy được không Gumayusi ?

Một bạn nữ trong hội để ý thấy Gumayusi nãy giờ chẳng bàn tán gì với nhóm nên tưởng rằng cậu ta đang có ý tưởng cho riêng mình liền quay sang hỏi, nhưng Gumayusi không những không chú ý mà còn hỏi lại cô bạn thêm lần nữa khiến đối phương nhíu mày

-cậu lại chú ý đi đâu đấy Gumayusi

-ừm, xin lỗi. Tôi có mất tập trung một chút vì chuyện cá nhân

Cô bạn thở dài bất lực rồi quay sang trò chuyện tiếp tục với hai người bên cạnh mà chẳng để ý đến Gumayusi làm gì nữa. Họ đi mãi đến khi cầu thang xuất hiện thì mỗi người chào tạm biệt rồi ai về lớp nấy

Gumayusi nhìn theo bóng dáng của mọi người đều đã rời đi hết thì mới nhẹ nhàng tựa lưng vào vách tường ngả vàng sau lưng, hắn thả lõng cơ người rồi lôi điện thoại trong túi áo khoác ra. Đôi tay to lớn nổi vài đường gân xanh thoăn thoắt gõ nhanh vài dòng tin, chỉ mất mấy phút tin nhắn liền được gửi đi nhanh chóng

[guma: trưa nay đi ăn trưa không? Tôi biết một chỗ rất ngon]

Gumayusi dựa lưng vào tường, mắt thì vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, nói đúng hơn là thanh thông báo trống rỗng đến tận 5 phút sau mới rời mắt khỏi. Nhưng vẻ mặt từ mất bình tĩnh của Gumayusi lại chuyển sắc sang nổi cáu như một chú tắc kè hoa, hắn hằn hộc nắm chặt lấy điện thoại đi về phía lớp của mình

Sau khi ổn định vị trí Gumayusi lại lần nữa mở điện thoại lên kiểm tra, nhưng có vẻ không như mong đợi, vẫn là thanh thông báo trống rỗng tưởng chừng như đã lâu chẳng có ai gửi tin nhắn đến nên đã đóng mạng nhện thành từng lớp trong đó. Gumayusi ném điện thoại vào hộc bàn rồi lấy quyển sách dày cộp trong cặp ra, lật vội vài trong đã đọc qua, hắn miết nhẹ lên cuốn sách trang mới nhất rồi ngồi thư thả đọc từng dòng một

Điện thoại Gumayusi bỗng nhiên vang lên, tiếng thông báo rất nhỏ, đến mức sẽ chẳng có ai có thể nghe thấy khi cả lớp đều im lặng. Hắn vội lấy điện thoại ra từ hộc bàn và mở xem thông báo gửi đến. Có vẻ lần này đúng với những gì hắn đang mong đợi nhưng khi đọc xong tin nhắn thì sắc mặt vẫn không thể hiện một chút tia vui mừng nào trong đấy.

[keria: xin lỗi hội trưởng, hôm nay tôi không đi học nên không thể đi ăn với cậu được]

[keria: hẹn hội trưởng hôm khác nhé]

[guma: sao không đi? ]

[keria: tôi bị đau ]

Gumayusi cảm thấy có chút lo lắng trong người nên tốc độ nhắn tin cũng tăng vọt lên, phản xạ nhanh đến mức có thể so sánh với tốc độ của một chú sóc nhỏ đang chăm chỉ nhặt hạt tích trữ mùa đông cho riêng mình

[guma: đau sao? Hôm qua cậu bình thường mà? ]

[keria: người tôi nóng, có hơi choáng. Chắc vì thời tiết thay đổi đột ngột quá ]

[guma: thế uống thuốc chưa? ]

[keria: chập tối tôi sẽ đi mua thuốc, bây giờ có hơi mệt nên không mua được]

[guma: ba mẹ cậu không có nhà à? ]

[keria: mẹ tôi về quê rồi ]

[keria: hội trưởng không cần lo đâu. Tôi khỏe mà ]

[guma: không thèm lo. Tôi chỉ nhắc vậy thôi, uống hay không là việc của cậu ]

[keria: xin lỗi, xin lỗi]

Gumayusi tỏ vẻ lạnh lùng làm keria có chút thẹn nên lập tức buông lời xin lỗi vô nghĩa mà chẳng có lý do gì. Gumayusi thấy vậy cũng âm thầm đánh giá Keria có phần ngốc nghếch, tự dưng khi không lại đi xin lỗi trong khi hắn chỉ bông đùa vài câu vớ vẩn

Gumayusi không thèm nhắn lại cho cậu nữa, hắn để điện thoại vào hộc bàn rồi lại tiếp tục công cuộc đọc sách để giảm căng thẳng của mình, nhưng nhìn hắn như đang ngồi trên đống lửa mãi chẳng thể tập trung được. Một lúc sau hắn bực bội vô tình ngước mắt lên thì bất ngờ chạm mặt với oner đang từ ngoài cửa bước vào với đống đồ ăn vặt đồ sộ trên tay. Cậu ta như một đứa con nít, vừa huýt sáo vừa ôm đống đồ ăn vặt với vẻ mặt như vừa trúng độc đắc làm Gumayusi nhếch một bên chân mày lên khó hiểu.

-mày là heo à? Mua gì nhiều thế

guria-fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ