C-61

924 67 12
                                    

Rengggg

-này Gu..

Chưa kịp nói hết câu thì oner quay qua đã thấy Gumayusi ở ngoài cửa, hệt như cách hắn dùng tốc biến trong trường hợp nguy cấp vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa cũng đâu cần vội vàng như thế? Bộ cái tên Gumayusi này sợ em yêu của hắn sẽ biến mất hay bị ai đó cướp đi mà vội như hổ chết đói thế?

Đúng là oner không thể nào hiểu rõ được. Chỉ có Gumayusi mới đủ tính táo để lường trước được là cái tên đó sẽ đến và tiếp cận keria như thường lệ cho xem

Và Gumayusi đoán trúng phóc

Cái tên đàn anh đó mặc dù đã bị keria từ chối nhưng vẫn luôn dai dẳng đeo bám như một tín đồ chính hiệu. Vậy thì bây giờ Gumayusi sẽ cho đàn anh biết cậu bạn xinh đẹp kia thuộc về ai

Gumayusi từ từ tiến lại gần nơi đàn anh và Keria đang nói chuyện, xem ra cả hai rất hăng say nên mỗi bước chân của Gumayusi đều chẳng có ai phát hiện. Từ đằng sau, Gumayusi nhẹ nhàng bước lại gần keria rồi choàng tay qua cổ kéo nhẹ lưng người nhỏ phải lùi vào lòng hắn. Lấy lợi thế về chiều cao, Gumayusi dễ dàng đặt cằm lên mái tóc người thương, đôi mắt kiêu hãnh có chút thách thức giương cao nhìn về phía Riley

Keria giật thót mình, cậu định quay lại nhìn xem ai lại trêu đùa bởi hành động thân thiết đó thì bỗng một giọng nam trầm như âm ti địa ngục vang lên

-hai người nói chuyện vui vẻ nhỉ ?

Luồng sát khí lạnh lẽo cứ liên tục vây bủa lấy thân thể nhỏ bé như đang kiềm hãm cậu vào lao ngục tối tăm. không những thế, sau hai lớp áo sơ mi mỏng như tờ, keria lại có thể cảm nhận được nhịp tim rất nhanh cùng làn da nóng hổi của đối phương đang dán chặt vào người.

Như này quá sát rồi...

Keria khẽ rùng mình. Nhìn cái cách mà Gumayusi giữ chặt cơ thể cậu thế này cứ như cậu đang là báu vật riêng mà hắn sẵn sàng nâng niu và cung phụng suốt đời vậy

Riley đứng nhìn hành động trước mắt mà khẽ cười

Đúng là Gumayusi vẫn cứ thích đóng kịch để lừa gạt anh nhỉ?

Nhưng dù sao đi nữa, vở kịch này cũng đã kết thúc viên mãn nhờ có một diễn viên tài năng rồi

"Vậy giờ chúng ta cũng chẳng còn gì để nói nữa nhỉ, Gumayusi ?"

Riley thầm nghĩ ngợi một lúc rồi tươi cười chào tạm biệt

-chúc hai đứa một buổi chiều vui vẻ

-dạ... Tạm biệt anh

Riley vừa rời đi thì mặt keria bỗng đỏ lên như quả cà chua chín

Hình như Gumayusi không được vui thì phải, có phải hắn đang ghen?

Nhưng thế này thì quá gần rồi

-ưm... Thả ra được rồi

-không giữ chặt như vậy thì làm sao giữ được em

-có ai làm gì đâu mà không giữ được chứ

-anh ta... đang muốn tán tỉnh em mà?

Gumayusi trượt cằm từ đỉnh đầu rồi xuống bên vai của người nhỏ, chất giọng trầm của hắn cứ liên tục thủ thỉ bên tai khiến keria nổi gai ốc. Cứ giữ nguyên tư thế lúc này một lúc nữa thôi chắc keria sẽ mềm nhũn người mất thôi

-nhưng tôi đã từ chối anh ấy rồi

-thế à?

Nét mặt có chút bất mãn nhưng Gumayusi có thể làm gì hơn chứ. Hắn sợ cún nhỏ sợ quá sẽ trốn tránh hắn nên chỉ biết ngậm ngùi cho qua. Nhưng thật sự Gumayusi có hơi ích kỷ, hắn ước gì có thể biến keria nhỏ lại rồi bỏ ngay vào túi, vừa tiện lợi vừa không sợ ai có thể chạm được vào keria của hắn

Những suy nghĩ vu vơ trẻ con cứ lần lượt xuất hiện trong đầu làm Gumayusi phải nhoẻn miệng cười, xem ra vì người nhỏ này mà hắn trở nên ngốc thật rồi

gumayusi nhanh chóng đi lên trước, hắn đứng đối diện nhìn keria bằng ánh mắt dịu dàng nhưng chất giọng lại có chút khắt khe

-gọi bằng anh đi

-hả...

-gọi bằng anh, em

Keria bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý. "Anh" "em" nghe cứ sến súa không chịu được, nếu ai đó nghe được sẽ đem chuyện này đi bàn tán và trêu chọc cho cả hai không ngóc đầu lên được cho mà xem

-sao đối với Riley thì em lại gọi bằng anh, còn anh thì em từ chối chứ ? Em đang thiên vị anh ta à?

Gumayusi vừa nói vừa phồng hai tỏ vẻ giận dỗi, nhưng nó lại khiến keria không có chút sợ hãi mà thấy hắn đáng yêu cực. Thôi thì đành phải vuốt ve dỗ ngọt chú gấu to xác này bằng chất giọng mềm mỏng mới được

-vì chúng ta bằng tuổi nhau mà

-vậy nói xem em sinh tháng mấy, anh tháng mấy?

-tháng 10 và tháng 2

-không phải anh lớn tuổi hơn em sao

-ahh... Đừng có vô lý như vậy

-vậy thôi, anh về đây

đúng là một đứa con nít to xác. Gumayusi làm vẻ giận dỗi quay người định đi về nhưng bước chân lại phản ánh đều đó. Hắn chỉ cố nán lại rồi chầm chậm bước đi nhưng mắt thì cứ liếc ra phía sau để xem người đó có quan tâm mình hay không. Keria thấy thế cũng rất mắc cười nên cậu liền níu tay hắn lại

-được rồi... Gọi.. em gọi...

Một nụ cười ranh mãnh khi vừa thực hiện được ý muốn của mình hiện ngay lên khoé môi, hắn nhanh chóng quay lại rồi nhìn keria

-đi dạo nhé? Rồi tối anh dẫn em qua nhà hàng của chú để ăn gì đó. Em thấy sao?

-cũng được, để em gọi báo mẹ

Cún nhỏ có đôi mắt long lanh cùng khuôn mặt đáng yêu quá sức tưởng tượng khiến Gumayusi không thể không nâng niu được mà. Gumayusi nhanh chóng bước gần lại rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người nọ

-bảo bối nhỏ, anh yêu em

Vừa nói xong, Gumayusi liền ngoan ngoãn lui ra một bên đứng đợi em của hắn gọi điện thoại cho mẹ mà chẳng dám hó hé gì

.....

guria-fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ