C-56

545 44 1
                                    

-hội trưởng? hội trưởng….

Gumayusi đang nằm gục trên bàn. Cái âm thanh quen thuộc của kẻ trong lòng cứ liên tục đánh thức, hắn đoán là mình say quá nên không làm chủ được lý trí nên mặc cho âm thanh đó cứ vang vãng bên tai mà nằm như bất động

Bỗng có bàn tay nhỏ của ai đó chạm nhẹ vào má làm Gumayusi giật mình. Cái lạnh của bàn tay cứ thế mà áp vào má nóng rực của hắn hệt như cách thảy cục đá vào lửa đánh bay mớ suy nghĩ hỗn động, chất xúc tác bắt đầu truyền đến não bộ buộc Gumayusi phải ngước đầu lên nhìn người đó

-?

-về thôi hội trưởng

Đối diện với người trước mắt, Gumayusi nghĩ mình uống quá nhiều nên sinh ra ảo giác. Nhưng ảo giác gì lại trông keria đáng yêu thế này? Keria mặc một chiếc áo hoodie màu hồng cỡ lớn, da mặt thì có chút ửng đỏ có vẻ là do cái lạnh ban đêm của Seoul làm Gumayusi phải nhìn cậu một lúc lâu mới có thể rời mắt

-sao lại đến đây. Ai bảo cậu đến đây ?

-hội trưởng nhắn tôi mà?

Gumayusi không hiểu, hắn thật sự không hiểu. Người hắn không muốn gặp nhất hiện tại là cậu vậy thì hà cớ gì phải nhắn cậu đến rước hắn về trong tình trạng nhếch nhác như này chứ. Có phải là keria đã theo dõi hắn phải không?

Gumayusi nghĩ thầm một lúc mới ngờ ngợ nhận ra. "Avatar của cả hai đều màu trắng..."

-xin lỗi, tôi nhắn nhầm. giờ thì về đi

-Có vẻ cậu không ổn lắm, để tôi đưa...

-ừ. Không ổn

Gumayusi bực bội cứ thế mà bỏ hai tay vào túi quần rồi rời đi, nhưng trời khá tối cộng dồn thêm hơi men nên hắn cứ theo quán tính mà đi về trước. Keria thấy thế cũng cật lực chạy một mạch theo sau

Màn đêm đã buông xuống, ánh điện đường cũng đã tắt dần đi làm phía trước cực kỳ tối tăm. Keria không nhìn rõ được nhưng vẫn cứ chạy để rồi tông thẳng trực diện vào người phía trước, cậu chao đảo một lúc mới ngước nhìn lên

Gumayusi sau một lực tác động bất ngờ của người nọ cũng có chút cau có rồi quay phắt người lại, hắn dùng chất giọng khàn đặc của mình rồi cọc cằn hỏi

-cậu ghét tôi à?

-ahh, xin lỗi. trời tối quá nên tôi không thấy đường

Keria vội gập người 90 độ để xin lỗi nhưng có vẻ Gumayusi không thèm để ý, cứ thế mà nói tiếp

-về đi, đừng có ở đây nói nhăng nói cuội

-để tôi...

-cút

Lời nói nặng của Gumayusi làm keria ngây người ra. Không thể tin vào những gì tai mình nghe được mà. nhưng keria không nghĩ nhiều và có chút thông cảm, vì cậu biết đối phương đang có hơi men trong người nên có hơi mất bình tĩnh

Đột nhiên gumayusi lại gần ghế đá rồi ngồi xuống.

-thích thì về với anh Riley của cậu đi. quan tâm tôi làm gì cho nhọc công

-về với anh Riley?

-về với anh ta như lúc chiều đấy

Keria nghĩ Gumayusi đang hiểu lầm cái gì đó ở đây nên vội giải thích

-không. Chỉ là lúc chiều anh ấy rủ tôi về chung thôi, thật ra không có gì đâu

-không có gì ? Chắc chứ ?

Sau loạt những từ nhấn mạnh của con gấu lớn làm keria phải thót tim, ánh mắt sắc lạnh của đối phương cứ liên tục dán chặt lên người từ trên xuống dưới nên keria có chút run rẩy. cậu lắp bắp trả lời như thể không đánh mà khai

-à... Anh ấy có... Tỏ tình tôi... Nhưng tôi đã từ chối rồi

Gumayusi nhíu mày. Hắn thật sự rất muốn biết keria đang nghĩ gì, liệu keria có thấy hắn đáng thương giống những người khác nên mới dành sự thương hại để làm bạn và đưa hắn về không

-lý do từ chối ? Không phải anh ấy rất tốt sao?

Biết phải nói làm sao nhỉ, chẳng lẽ giờ phải khai ra rằng tôi thích cậu nên mới không đồng ý người kia, hay là nói anh ấy không phải gu của cậu? Keria đắng đo suy nghĩ một lúc rồi quyết định trả lời

-tôi... Tôi đã có người trong lòng rồi... Tôi theo đuổi cậu ấy được hai năm rồi nên thật sự không thể...

Keria ngại ngùng bộc lộ những suy nghĩ trong đầu, nhưng người đối diện có vẻ không vui lắm. Hắn sau khi nghe hết câu liền đứng phắt dậy rồi rời đi làm keria phải chạy theo níu tay hắn lại

-cậu sao thế?

-đừng đụng vào tôi

Gumayusi hất mạnh tay của cún nhỏ ra rồi cứ thế mà tiếp tục đi. Keria không hiểu được Gumayusi đang nghĩ gì nên liền dai dẳng bám theo

-hội trưởng, sao thế. Đợi tôi với

-cậu biến đi được không? Phiền chết đi được. Đừng có lải nhải như thể cậu là người quan trọng với tôi. Cút đi giùm cái

Gumayusi không kiềm chế được mà hằn học bộc lộ hết cảm xúc đang chịu ảnh hưởng của hơi men kia. Giới hạn của Gumayusi cũng chỉ có thế, cũng chỉ dừng lại ở đoạn nhìn thấy người mình thương đi cùng người khác, nhưng đến thời điểm keria nói rằng cậu đã thích người đó được hai năm thì Gumayusi như bị đánh thức, hắn nhận thức được điều mình đang mơ mộng và xây dựng, hắn thật sự đang mong chờ cái gì thế này?

Keria mắt dần đỏ hoe đi vì lời nói nặng của Gumayusi. Lần đầu tiên chắc cũng là lần cuối cùng keria phải tự thừa nhận rằng mình đã chìm đắm vào thứ tình yêu chết tiệt này để rồi bị sỉ nhục rồi nghe những lời xua đuổi từ người cậu thương. Keria cố hít một hơi giữ bình tĩnh rồi nói

-hội trưởng! Cậu thật sự rất lỗ mãng đó, tôi chỉ định đưa cậu về thôi, sao cậu lại ăn nói như thế hả? Cậu làm tôi thật sự rất thất vọng. Tôi ghét cậu

Nói xong keria liền chạy đi để lại Gumayusi đứng ngây ngốc giữa màn đêm se se lạnh.

Nhưng đây không phải là cái lạnh của thời tiết đâu, mà là cái lạnh lẽo của keria đã đem đến, keria đã bỏ mặc hắn thật rồi. Tim Gumayusi siết chặt lại, hắn bắt đầu gục ngã xuống nền đất, những giọt nước mắt vô tri vô giác cũng vì thế mà lăn xuống gò má của cậu thiếu niên

Hình như Gumayusi cũng đã vừa làm tổn thương người hắn yêu rồi....

guria-fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ